
y đi mà.
Huỳnh Thiên : Xin..xin lỗi, em..em đừng..khóc, anh chỉ muốn…nhìn..nhìn thấy em thật..vui..vẻ.
Khả Hân : Ko có anh em làm sao vui vẻ chứ.
Huỳnh Thiên : Kh.. Khả Hân..em có thể…gọi..anh một lần..tên.. Đê Tiện.. ko
Khả Hân : Huỳnh Thiên!
Huỳnh Thiên (cười trong nước mắt) : Gọi…gọi đi mà..một lần cuối …cùng …này..này..thôi,..được…không
Khả Hân : Tên Đê Tiện
- Khả Hân vừa dứt lời thì Huỳnh Thiên cười nụ cười mãn nguyện, anh phun ra máu
Khả Hân (hoảng hốt) : Đê Tiện, anh làm sao zậy, Đê Tiện..
Huỳnh Thiên : Cuối cùng anh cũng nghe em gọi anh như zậy, anh sẽ rất rất nhớ em..
- Huỳnh Thiên đưa tay lên định áp vào gương mặt của Khả Hân nhưng chưa đến thì anh đã buông tay và nhắm mắt.
Khả Hân : Huỳnh Thiên, Huỳnh Thiên! Anh đừng ngủ mà, đừng ngủ mà. Huỳnh Thiên anh không được chết, anh còn chưa nói với em là anh yêu em mà. Huỳnh Thiên, anh tỉnh lại đi mà, em xin anh..Huỳnh Thiên (khóc nức nở)
-Trong phút chốc Huỳnh Thiên như tan biến vào không trung, Khánh Kỳ đến gần an ủi Khả Hân.
Khả Hân (ngạc nhiên) : Huỳnh Thiên, anh đâu rồi, Huỳnh Thiên…
Khánh Kỳ : Cô đừng đau lòng quá, Huỳnh Thiên cũng ko muốn nhìn thấy cô như zậy đâu?
Khả Hân : Zậy cô tưởng tôi muốn như zậy lắm sao, cô rõ ràng biết đây là đường chết nhưng vẫn kêu anh ấy đi, cô nhầm lẫn ko zậy?
Khánh Kỳ : Ko phải là tôi ép anh ấy, Huỳnh Thiên cam tâm tình nguyện mà (đặt tay lên vai Khả Hân)
Khả Hân (tức giận) : Cô tránh ra đi, tôi ko cần cô làm người tốt nữa, tôi ghét cô.
Thần May Mắn : Khả Hân, sao con có thể nói như zậy với Khánh Kỳ chứ!
Khả Hân : Ngay cả cha cũng zậy, trước đây con rất ngưỡng mộ cha vì cha lúc nào cũng là người chính nghĩa, nhưng cha lại vì ko muốn mất lòng thần Chiến Tranh lại lấy Huỳnh Thiên làm vật phẩm trao đổi, con rất thất vọng về cha.
Thần May Mắn : Cha là thân bất do kỷ.
Khả Hân : Chứ ko phải cha nhát gan sao?
Khánh Kỳ : Khả Hân, sao cô có thể nói với cha mình như zậy?
Khả Hân : Tôi ko muốn nghe hai người nói nữa, bởi vì những gi các người nói tôi ko biết câu nào là thật câu nào là giả nữa.
- Khả Hân quay người định bỏ đi thì nhìn thấy hai cha con Thần Chiến Tranh đang xem tuồng hay, bỗng nhiên..
Tiểu Thiên Thần : Thần May Mắn, Thần Tối Thượng đến rồi ạ!
Khánh Kỳ (hoảng hốt) : Ngài ấy đến đây làm gì?
Thần May Mắn : Mau nghênh đón (thái độ tôn kính) Xin chào Thần Tối Thượng!
Thần Tối Thượng : Hôm nay ta đến đây là để giải quyết một chuyện.
Thần Chiến Tranh : Ko biết vì chuyện gì mà thần Tối Thượng Ngài phải tự mình đi đến đây ạ!
Thần Tối Thượng : Bởi vì tin mật báo với nói rằng có người lén xuống trần gian mà chưa được cho phép (nhìn Huỳnh Thiên) ta nói có đúng ko Khả Hân
Khả Hân : Phải, là tiểu Thần tự ý xuống phàm mà chưa được ngài cho phép.
Thần Tối Thượng : Zậy ngươi cũng biết hình phạt thế nào rồi đấy!
Khả Hân : Tiểu thần cam tâm chịu phạt.
Thần Tối Thượng : Xem ra ngươi có ý hối cải với lại nể mặt thần May Mắn ta phạt ngươi mãi mãi làm người trần gian, sau này ko còn quan hệ gì với Tiên giới nữa.
Thần May Mắn : Cảm ơn Ngài đã nể mặt tôi, Khả Hân còn ko mau cảm ơn Thần Tối Thượng.
Thần Chiến Tranh : Ở đây ko còn chuyện của tôi nữa, tôi xin phép về trước.
- Khả Hân bị thần Tối Thượng phạt làm người trần, hình phạt lập tức được thi hành, Khánh Kỳ xin thần Tối Thượng cho cô 100 ngày để chăm sóc Khả Hân và đã được phê duyệt.
-Ở điện War.
Hoàng Phi : Cha! Ko biết ai là người nói cho Thần Tối Thượng biết chuyện Khả Hân lén xuống trần ha?
Thần Chiến Tranh : Con ko nhận ra sao, người mật báo đó ko ai khác chính là Thần May Mắn đó.!
Hoàng Phi (ngạc nhiên) : Tại sao zậy?
Thần Chiến Tranh : Có lẽ ông ấy biết giấy ko gói được lửa, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra nên đã tự thú với thần Tối Thượng.
Hoàng Phi : Đúng là cáo già mà, nhưng ko sao mọi chuyện kết thúc giống như dự đoán của chúng ta.
-Hai cha con cười đắc thắng. Trần Gian
Khánh Kỳ (chạy theo) : Khả Hân, Khả Hân cô chờ tôi với.
Khả Hân : Tôi kêu cô đừng bám theo tôi nữa mà.
Khánh Kỳ : Tôi biết cô rất đau lòng nhưng..
Khả Hân : Bây giờ tôi làm sao ăn nói với họ đây?
-Cô chưa nói hết lời thì Quốc Minh ở sau lưng.
Quốc Minh : Khả Hân, em về rồi sao?
Khả Hân : Anh Quốc Minh!
Quốc Minh : Chúng ta vào nhà rồi nói
Tuấn Phong : Em về rồi sao? Gia đình vẫn ổn chứ
Khả Hân : Gia đình!
Ngọc Trang : Ko phải cô nói mình và Khánh Kỳ về quê thăm gia đình sao?
Khả Hân : Mọi người nói gì tôi ko hiểu, tôi đi cùng với Huỳnh Thiên mà!
Quốc Minh (ngơ ngác) : Huỳnh Thiên, Huỳnh Thiên là ai thế, bạn trai em sao
Tuấn Phong : Phải đó, chưa từng nghe tới tên người này.
-Thái