80s toys - Atari. I still have
Một Trăm Ngày

Một Trăm Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323763

Bình chọn: 8.5.00/10/376 lượt.

đâu “Minh đại tình thánh”. Anh lúc nào cũng ko cho tôi lại gần Khả Hân anh sợ tôi làm tổn thương cổ nhưng bây giờ thì sao người làm tổn thương cổ nhiều nhất lại là anh. Anh có biết khi chúng tôi ở dưới hang động cô ấy đã nói gì ko? Cô ấy muốn mình

mãi mãi ko tỉnh lại bởi vì cô ấy rất sợ tỉnh lại, cô ấy sợ mình phải làm chuyện mà mình ko muốn, cô ấy phải gạt bản thân mình tỏ ra thật vui vẻ trước mặt anh, cổ ko muốn làm

anh buồn, cổ nói chăm sóc cho anh suốt đời vì cổ cảm thấy có lỗi với anh. Còn anh, anh lại ích kỷ chỉ vì muốn có được tình yêu lại nhẫn tâm gạt cổ, anh có thấy quá đáng ko?

Ngọc Trang : Huỳnh Thiên, có khi nào anh hiểu lầm rồi ko?

Huỳnh Thiên : Hiểu lầm, ko tin cô cứ hỏi anh ta đi.

Ngọc Trang : Anh Quốc Minh, những gì Huỳnh Thiên nói là thật sao?

Tuấn Phong (thấy tình hình căng thẳng) : Kiện Phong, nhờ anh đưa Huỳnh Thiên về trước đi. Khánh Kỳ, Khả Hân nhờ em chăm sóc. Ngọc Trang chúng ta đưa Quốc Minh về.

- Huỳnh Thiên đôi mắt rực lửa nhìn Quốc Minh, Kiện Phong khó khăn lắm mới đưa anh về được. Khánh Kỳ thì vào phòng bệnh như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ko khí vô cùng căng thẳng ở nhà Tuấn Phong.

Quốc Minh : Hai người lại muốn chất vấn tôi chuyện gì nữa đây? Ở bệnh viện nghe Huỳnh Thiên nói chưa đã sao?

-Tuấn Phong ko nói gì đã đấm thẳng vào mặt Quốc Minh.

Ngọc Trang (ngạc nhiên và lo sợ) : Anh Tuấn Phong! Anh làm gì vậy?

Tuấn Phong : Lẽ ra mình ko muốn xen vào chuyện của cậu đâu, Quốc Minh à cậu đã thay đổi hoàn toàn rồi, cậu trở nên ích kỷ từ khi nào zậy?

Quốc Minh : Cậu tin lời Huỳnh Thiên sao?

Tuấn Phong : Chúng ta làm bạn bao nhiêu năm chẳng lẽ mình còn ko hiểu cậu sao? Khả Hân quyết định ở bên cậu là sai lầm của cổ còn cậu rõ ràng biết cô ấy ko yêu mình mà cứ phải giành lấy bây giờ thì sao làm cho mọi người đều ko vui.

Quốc Minh : Có phải cũng có phần cậu ko?

Tuấn Phong : Mình đã nói rất rõ ràng mình và Khả Hân chỉ là tình yêu ngộ nhận, mình chỉ ko muốn cậu lún quá sâu mà thôi, Quốc Minh à! Mục đích của Khả Hân xuống đây chính là ko muốn lấy người cổ ko yêu, bây giờ cậu lại bắt cổ ở tình huống khó xử này chẳng khác gì thần Chiến Tranh ép Khả Hân.

Quốc Minh : Nói xong chưa, chuyện của mình tự mình giải quyết ko cần người ngoài như cậu xen vào.

- Quốc Minh lên lầu bỏ mặt Tuấn Phong đang tức giận.

Ngọc Trang (đặt ly trà xuống bàn) : Anh đừng tức giận nữa mà, uống tách trà cho hạ quả đi.

Tuấn Phong : Sao em ko đi ngủ đi, con gái thức khuya sẽ ko tốt đâu có nếp nhăn đó.

Ngọc Trang : Mọi chuyện lộn xộn như zậy làm sao mà ngủ được, anh vẫn còn đang bực mình chuyện của Quốc Minh sao?

Tuấn Phong : Đúng là lúc nãy anh hơi quá tay, hy vọng cậu ấy sớm tỉnh ngộ.

Ngọc Trang : Anh Tuấn Phong mà em biết lúc nào cũng bình tĩnh, điềm đạm giải quyết vấn đề nhưng lần này lại sử dụng bạo lực đúng là hơi bất ngờ.

Tuấn Phong : Sao đây! Định chọc anh sao, có tin anh bạo lực với em ko (cười).

Ngọc Trang : Nếu anh dám em sẽ từ chức để xem anh làm sao tìm được một phó giám đốc xinh đẹp tài giỏi như em (cười).

-Không khí căng thẳng vơi đi hết chỉ còn lại tiếng cười của Tuấn Phong và Ngọc Trang. Ngày hôm sau có một người đến thăm Khả Hân rất sớm, khi người đó bước vào Khả Hân rất ngạc nhiên.

Khả Hân : Anh Quốc Minh!

Quốc Minh : Bất ngờ lắm sao (cười)

Khánh Kỳ : Đúng là rất bất ngờ.

Quốc Minh : À Khánh Kỳ! Em có thể mua dùm anh ly cà phê ko? Anh có chuyện muốn nói với Khả Hân.

Khánh Kỳ : Cũng được! Hai người từ từ nói chuyện đi nha (ra ngoài đóng cửa)

Khả Hân: Anh đi được hồi nào zậy?

Quốc Minh : Thật ra trước khi đi công viên Hải Dương anh đã đi lại được, nhưng tại sao như zậy thì anh cũng ko biết nữa.

Khả Hân : Chỉ cần đi lại là tốt rồi, sau này anh có thể đi tập bóng lại sân bóng.

Quốc Minh : Anh có một chuyện rất quan trọng muốn nói với em. Xin lỗi em! (cúi đầu xuống) là anh ko tốt là anh ích kỷ anh ko nên vì bản thân mình mà bắt buộc em làm chuyện mà em ko muốn, làm em bị tổn thương, xin lỗi.

Khả Hân : Anh đừng nói zậy mà? Là em gây tổn thương cho anh trước mọi chuyện em làm cho anh là cam tâm tình nguyện.

Quốc Minh : Nhưng anh biết tình cảm thì ko thể miễn cưỡng, em đến bên anh chỉ vì trách nhiệm mà thôi, Khả Hân anh cám ơn em, cám ơn em đã ở bên cạnh anh nhưng anh cũng đã đến lúc phải trả tự do cho em, em hãy làm những việc mà còn tim em mách bảo.

Khả Hân : Anh Quốc Minh!

Quốc Minh : Em yên tâm! Anh đã đến đây tìm em thì đã chuẩn bị tâm lý rồi!

Khả Hân : Cám ơn anh đã suy nghĩ cho em?

Quốc Minh : Đừng khách sáo, anh phải đi trình diện huấn luyện viên bóng rổ anh sợ ông ta sẽ gạch tên anh ra khỏi đội mất.

Khả Hân : Chúc anh chiến thắng trong cuộc thi tới. Tạm biệt!

Quốc Minh : Tạm biệt!

P/s Quốc Minh cuối cùng đã tìm ra