
Đê Tiện đang ở đâu ko tôi ko liên lạc được với anh ấy.
Kiện Phong : Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.
-Quán café
Khả Hân : Có phải vì chuyện ở Nhật nên tên Đê Tiện muốn tránh mặt mọi người ko?
Kiện Phong : Chuyện xảy ra lần này rất tệ, khác hẳn với những chuyện trước đây? Có lẽ đối với Huỳnh Thiên đây là một cú sốc lớn. Huỳnh Thiên chưa bao giờ bị khán giả ném đồ vào mặt còn bị tẩy chay nữa.
Khả Hân : Zậy ko có cách giải quyết chuyện này sao?
Kiện Phong: Chỉ có cách là kêu Trần Hồng ra làm chứng nói những chuyện đó ko có thật nhưng hy vọng rất mong manh, Trần Hồng là một người rất ích kỷ, tự cao với lại lần này cô ta làm vậy cũng muốn phá hình tượng của Huỳnh Thiên thôi, kêu cô ta giúp chúng ta e rằng còn khó hơn lên trời nữa.
Khả Hân : Hay là nhân cơ hội này kêu tên Đê Tiện rút khỏi ngành giải trí đi.
Kiện Phong : Ko được đâu, Huỳnh Thiên làm diễn viên ko phải vì mình đâu mà còn vì một người rất quan trọng với cậu ấy.
Khả Hân : Có phải là cô bạn lớp trưởng của anh ta ko?
Kiện Phong : Phải, sao cô biết.
Khả Hân : Cô ta dù sao đã lấy chồng anh ta có cần phải giữ lời hứa đến vậy ko?
Kiện Phong (ngạc nhiên) : Ai nói cô ấy lấy chồng
Khả Hân : Thì tên Đê Tiện nói.
Kiện Phong : Chuyện ko phải zậy đâu. Thật ra cô bạn lớp trưởng của Huỳnh Thiên đã mất lâu rồi.
Khả Hân : Mất rồi.
Kiện Phong : Phải, mất trước khi tốt nghiệp trung học. Lúc trước Huỳnh Thiên học rất tệ, bài vở thì ko theo kịp, gia đình cậu ấy thường xuyên lục đục, anh em lại ko hòa thuận nên Huỳnh Thiên học càng lúc càng tệ, cúp học còn nhiều hơn ăn cơm.
Khả Hân : Rồi sao nữa?
Kiện Phong : Lúc đó cô bạn lớp trưởng ngồi bên cạnh đã động viên an ủi, kèm cho Huỳnh Thiên học, ko biết là Huỳnh Thiên thông minh hay cô bạn đó giỏi, chẳng bao lâu Huỳnh Thiên theo kịp bài còn giành luôn giải top 5 học sinh giỏi của trường (giọng chùng xuống hẳn)
Khả Hân : Có chuyện gì xảy ra hả?
Kiện Phong : Hôm mà Huỳnh Thiên nhận giải thưởng cô bạn đó ko đến, Huỳnh Thiên lên hỏi ban giám hiệu mới biết cô bạn đó đã nhập viện, cô ấy bị suy tim đã ko qua còn cứu chữa kịp.
-Kiện Phong kể lại.
Hoàng Dung : Huỳnh Thiên, cuối cùng cậu cũng đã thành công, cậu đã theo kịp mọi người rồi.
Huỳnh Thiên : Cậu sẽ ko sao đâu, ở đây bệnh viện ko tốt mình kêu ba mình đưa tiền co bạn ra nước ngoài chữa bệnh. Cậu sẽ khỏi bệnh lúc đó lại kèm cho mình học.
Hoàng Dung : Bác sĩ đã nói với mình rất nhiều lần rồi bệnh của mình ko thể trị được.
Huỳnh Thiên : Ko đâu, nhất định sẽ có hy vọng mà. Mình còn chưa trả ơn cậu nữa.
Hoàng Dung : Vậy đi, sau này cậu lớn lên trở thành một diễn viên nỗi tiếng coi như là trả ơn tớ
Huỳnh Thiên : Tại sao lại như zậy.
Hoàng Dung : Bởi vì tớ rất thích làm diễn viên nhưng sẽ ko bao giờ có thể hoàn thành ước mơ của mình. Cho nên cậu phải giúp tớ hoàn thành ước mơ.
Huỳnh Thiên : Cậu yên tâm mình hứa với cậu, mình sẽ trở thành một diễn viên nỗi tiếng, nhất định đó. Câu tin mình đi
Hoàng Dung (cười) : Vậy mình ngoéo tay nha.
-Kể đến đây mắt Kiện Phong đã đỏ..
Khả Hân : Tội nghiệp quá. Anh yên tâm tôi sẽ tìm cách giúp Huỳnh Thiên giải quyết chuyện này, tôi sẽ để anh ta giữ đúng lời hứa của mình.
Kiện Phong : Cô định làm sao.
-Bãi đậu xe
Khả Hân (chạy lại kêu) : Trần Hồng, Trần Hồng cô đợi tôi một lát.
Trần Hồng : Là cô, cô kiếm tôi làm gì.
Khả Hân : Tôi chỉ muốn nhờ cô một việc (kể rõ đầu đuôi)
Trần Hồng : Tại sao tôi lại phải giúp các người chứ
Khả Hân : Nhưng cô làm zậy cũng đâu có lợi ích gì cho mình chứ, tôi xin cô suy nghĩ lại đi.
Trần Hồng : Tuy tôi ko có lợi ích gì nhưng tôi phá như zậy cảm thấy rất vui.
Khả Hân : Zậy làm sao cô mới chịu giúp Huỳnh Thiên?
Trần Hồng : Muốn tôi giúp đến vậy sao?
Khả Hân : Phải, cô ra điều kiện đi.
Trần Hồng (kệnh kệu) : Zậy cô quỳ xuống năn nỉ tôi đi, biết đâu tôi đổi ý sẽ giúp các người.
- Khả Hân hoàn toàn bất ngờ về lời đề nghị của Trần Hồng, cô nhớ lại những gì Kiện Phong và Huỳnh Thiên nói
Kiện Phong : Huỳnh Thiên làm diễn viên ko chỉ vì bản thân anh ta mà vì một người bạn rất quan trọng.
Huỳnh Thiên : Ai cũng có ước mơ, ước mơ của anh chính là làm một diễn diễn.
Trần Hồng (thấy Khả Hân do dự) : Sao, ko làm được hả? Zậy đừng làm phí thời gian của tôi (quay đi mở cửa xe).
Khả Hân : Khoan đã, có phải tôi làm được thì cô sẽ giúp Huỳnh Thiên ko?
Trần Hồng (cười đắc thắng) : Cô làm được rồi hẳn nói…
-Trần Hồng chưa kịp nói dứt lời thì Khả Hân đã quỳ xuống, bản thân cô cũng rất ngạc nhiên
Khả Hân : Xin cô, xin cô hãy giúp Huỳnh Thiên.
Trần Hồng : Cô vì anh ta mà ko cần đến tự trọng sao?
Khả Hân : Huỳnh Thiên làm diễn viên ko chỉ vì bản thân anh ấy