
ậu ấy mà. Mọi chuyện do cậu ấy làm thì cậu ấy tự chịu, cô ko cần bận tâm cho cậu ấy.
Khả Hân : Nhưng nhìn thấy tên Đê Tiện bị như zậy, tôi cảm thấy rất tội nghiệp anh ta.
Khánh Kỳ : Cô lo cho mình trước còn hay hơn. Bây giờ đã là ngày thứ 70 rồi. Cô chỉ còn thời hạn 1 tháng nữa thôi đó.
Khả Hân (gật đầu) : Uhm..tôi biết rồi (đôi mắt cô hiện lên vẻ lo lắng)
-Hôm sau Khánh Kỳ cùng Khả Hân ra ngoài thì thấy Huỳnh Thiên đang đi ở phía trước, hai người lặng lẽ đi theo sau.
Cậu bé : Anh ơi, mua dùm em tờ báo đi.
Huỳnh Thiên (móc bóp) : Em cầm lấy số tiền này đi, xem như là anh mua hết số báo này của em.
Cậu bé : Ko được, mẹ em dặn buôn bán phải thật thà, em ko thể vì muốn bán hết mà đưa anh hết số bào này được. Còn anh làm như thế là rất lãng phí.
Huỳnh Thiên (cười, xoa đầu đứa bé) : Em đúng là một đứa bé ngoan. Zậy anh cùng em bán hết số báo này nha.
Cậu bé : Dạ!
- Huỳnh Thiên vui vẻ đón những tờ báo từ ta cậu bé.
Huỳnh Thiên (ho vài tiếng như lấy giọng) Ai mua báo ko, báo mới ra lò đây.
A : Đó ko phải là Huỳnh Thiên sao, tại sao anh ta lại đi bán báo zậy?
B : Chắc là anh ta muốn hóa thân vào vai diễn đó mà.
C (thích thú) : Huỳnh Thiên anh có thể cùng tôi chụp hình ko?
Huỳnh Thiên : Hôm nay tôi bán báo chứ ko phải là diễn viên..
C : Ko sao, anh chụp với chúng tôi một tấm thôi.
Huỳnh Thiên (cười) : Zậy cũng được.
-Ko biết có phải nhờ hiệu ứng nỗi tiếng hay ko chẳng mấy chốc Huỳnh Thiên đã bán sạch báo.
Huỳnh Thiên (đưa tiền cho đứa bé) : Tiền của em đây, cầm lấy. (khụy gối xuống)
Cậu bé : Cám ơn anh nhiều lắm, anh đúng là một người tốt bụng.
Huỳnh Thiên : Được rồi, em mau về nhà đi (xoa đầu cậu bé).
Cậu bé : Tạm biệt anh.
Huỳnh Thiên (đứng lên vẫy tay chào) : Tạm biệt!
Khánh Kỳ : Thì ra anh ta rất tốt, ko ỷ mình giàu có xem thường người khác, lại ko ngại mình là người nổi tiếng đi giúp đỡ cậu bé kia.
Khả Hân : Uhm.
-Hai người tiếp tục đi theo Huỳnh Thiên.
Huỳnh Thiên (đẩy dùm bà già một chiếc xe ve chai) : Để con giúp bà!
Bà già (cười) : Cám ơn cậu trai trẻ nha. A tôi nhận ra cậu rồi. Hình như cậu là một diễn viên rất nỗi tiếng phải ko? Hình như tên là..tên là.
Huỳnh Thiên (cười) : Con tên Huỳnh Thiên.
Bà Gìa : Phải, phải cậu tên Huỳnh Thiên. Báo chí, tivi đều nói cậu rất xấu xa nhưng bà già này thấy cậu rất tốt bụng. Cậu đừng quá nản chí cậu nhất định sẽ vượt qua được khó khăn mà.
Huỳnh Thiên : Cám ơn bà.
- Huỳnh Thiên mua rất nhiều bánh kẹo đem vào một nhà thờ rồi ở đó rất lâu, ở phía xa 2 cô gái thấy anh đang nói chuyện với một sơ. Chừng 2 tiếng sau thì Huỳnh Thiên về
Khánh Kỳ (lễ phép) : Chào sơ
Sơ : Hai cô là?
Khánh Kỳ (chỉ về phía Khả Hân) : Con là bạn của Huỳnh Thiên, còn cô ấy là bạn gái của anh ta.
Sơ : Tôi nhận ra cô, cô là người hay cùng Huỳnh Thiên tham gia tuyên truyền, cũng là người Huỳnh Thiên hay nhắc đến trong những lần tới đây
Khả Hân : Sơ có thể nói cho con biết chuyện về Huỳnh Thiên ko?
Sơ : Đương nhiên là được! Huỳnh Thiên tham gia các hoạt động ở nhà thờ cách đây 5 năm, cậu ấy rất tốt mỗi lần đến đây đều đem những vật dụng, bánh kẹo cho những đứa bé cậu ấy còn dạy chúng học, có khi còn giúp dọn dẹp nhà thờ.
Khánh Kỳ : Vậy hôm nay anh ấy đến đây..
Sơ : Huỳnh Thiên nói sẽ rời khỏi đây một thời gian nghe Huỳnh Thiên nói hình như là để thư giản, cũng đúng cậu ấy luôn bận rộn đôi lúc cũng phải nghỉ ngơi.
Khánh Kỳ : Có lẽ cậu ấy muốn lấy lại tinh thần sau Scandal.
Sơ : Huỳnh Thiên là vậy, mọi người chỉ nhìn thấy bề ngoài của cậu ấy lúc nào cũng vui vẻ nhưng ko bao giờ thấy được mặt yếu đuối của cậu ấy.
Khả Hân : Nhưng Huỳnh Thiên ko nói cho sơ biết những gì đã xảy ra với anh ấy sao?
Sơ : Con người ai cũng có bí mật ko muốn nói cho ai biết, Huỳnh Thiên ko nói là vì ko muốn mọi người vì cậu ấy mà lo lắng.
Khả Hân (nghĩ thầm) : Đê Tiện à, anh sắp ko còn Đê Tiện nữa rồi.
- Khả Hân cùng Khánh Kỳ đi ngang qua một tòa nhà bỗng nhiên cô đứng khựng lại chăm chú nhìn lên tòa nhà đó.
Khánh Kỳ (ngước nhìn theo) : Cô nhìn gì trên đó zậy?
Khả Hân : Tôi cảm thấy tòa nhà này rất wen, hình như là đã thấy ở đâu rồi thì phải.
Khánh Kỳ : Chúng ta vừa mới tới đây lần đầu, thì làm sao cô wen được.
Khả Hân : Ko biết, tôi chỉ cảm thấy tòa nhà này rất wen.
-Hai người đang nói chuyện bỗng gần đó có tiếng cãi nhau.
Công nhân 1 : Tại sao anh lại đuổi tôi chứ!
Chủ thầu : Cái đó thì phải coi lại anh. Anh lợi dụng sự tín nhiệm của công ty đục khoét công trình, cũng may là kịp thời phát hiện nếu ko đến khi giao công trình nhất định sẽ bị người ta kiện.
Công nhân 1 : Ko phải tôi đã xin lỗi rồi sao? Anh đâu cần phải làm quá đáng như zậy? Dù sao tôi cũng