pacman, rainbows, and roller s
Một Trăm Ngày

Một Trăm Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323883

Bình chọn: 8.00/10/388 lượt.

làm việc cho công ty Tuấn Ngọc lâu rồi. Giám đốc của anh còn phải nể tôi mấy phần đó?

Chủ Thầu : Anh đã sai còn ăn nói lớn tiếng. Giám đốc Tuấn Phong chính là nể tình anh đã làm việc lâu năm ở công ty nên đã bồi thường cho anh một tháng lương và tiền hoa hồng của năm nay (Đếm tiền) cầm lấy.

Công nhân : Các người cứ chờ xem đi. Tôi ko bỏ qua chuyện này đâu.

Khánh Kỳ: Tên công nhân đó đúng là quá đáng đã làm sai mà còn cãi bướng. Trên đời này đúng là loại người nào cũng có.

Khả Hân : Anh Tuấn Phong cũng có nghĩa có tình lắm rồi, đã đưa cho anh ta tiền lương 1 tháng cộng thêm tiền hoa hồng của năm nay nữa.

Khánh Kỳ : Phải đó, Khả Hân thôi chúng ta về đi.

Khả Hân (gật đầu) : Uhm!..(vừa đi vừa quay đầu nhìn về tòa nhà đó).

-Sáng hôm sau

Khả Hân (hoảng hốt chạy xuống lầu) : Khánh Kỳ, Khánh Kỳ ….

Khánh Kỳ (từ trong bếp đi ra) : Có chuyện gì vậy.

Khả Hân (nói ko ra hơi) : Rốt cuộc thì tôi cũng nhớ ra tòa nhà đó rồi.

Khánh Kỳ : Tòa nhà nào?

Khả Hân : Thì tòa nhà hôm qua chúng ta đi ngang qua đó. Tôi biết tôi nhìn thấy tòa nhà đó ở đâu rồi.

Khánh Kỳ : Ở đâu?

Khả Hân : Trong mơ, chính là trong giấc mơ. Cô có còn nhớ lúc bên Nhật tôi nói với cô là tôi nhìn thấy Tuấn Phong đang ở trong một đám cháy, rất có thể tòa nhà đó chính là nơi phát hỏa.

Khánh Kỳ : Zậy phải mau gọi điện cho Tuấn Phong.

Khả Hân (nôn nóng) : Bắt máy đi…Alô! Anh Tuấn Phong hả? Anh đang ở đâu zậy?

Tuấn Phong : Hôm nay anh đi khảo sát ở tòa nhà Trường Hưng Phát, anh định xem một lát thì đi ngay. Có chuyện gì ko Khả Hân

Khả Hân : Anh mau rời khỏi chỗ đó đi, ở đó nguy hiểm lắm.

Tuấn Phong : Tại sao zậy? Em nói gì anh ko hiểu?

Khả Hân : Em giải thích chuyện này với anh sao? Anh về nhà đi (nghe tiếng động lạ trong điện thoại) Alô! Anh Tuấn Phong anh có nghe em nói ko? Alô! Alô

Khánh Kỳ : Sao zậy?

Khả Hân : ko nghe trả lời nữa, ko lẽ anh Tuấn Phong xảy ra chuyện thật rồi? (chạy đi)

Khánh Kỳ : Khả Hân, Khả Hân đợi tôi với.

-Tòa nhà Trường Hưng Phát chủ nhật ko ai làm việc Tuấn Phong đã bị người ta đánh lén sau lưng người đó ko ai khác chính là người công nhân bị đuổi hôm trước.

Tuấn Phong (vẫn còn đau đầu, vết máu cháy xuống dài theo gương mặt) : Là anh!..

Công nhân 1 : Nếu ko thì mày tưởng là ai.

Tuấn Phong : Anh bắt tôi đến đây làm gì?

Công nhân 1 : Tại sao mày đuổi tao, mày có biết tao còn phải nuôi gia đình ko, tao còn đứa con nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn. Mày cho tao thôi việc khác gì giết chết gia đình tao.

Tuấn Phong: Thôi đi, anh đừng lấy gia đình ra làm cái cớ. Anh đi cờ bạc ở khắp nơi thua hết tiền phải đi đục khoét công ty, lại còn theo người ta có vợ bé, anh có nghĩ đến vợ con sao?

Công nhân 1: Ko ngờ mày điều tra gia đình tao kỹ như zậy? Ko hổ danh phù thủy trên thương trường, thảo nào mày mới 25 tuổi đã xếp vào top 3 người giàu nhất Việt Nam.

Tuấn Phong : Thật ra anh muốn sao mới thả tôi ra.

Công nhân 1: Bây giờ tao thiếu người ta 100 triệu, mày giàu như zậy số tiền nhỏ như zậy chắc ko thành vấn đề.

Tuấn Phong : Anh đừng có nằm mơ, anh tưởng tôi bị điên hay là cái máy rút tiền đây, tốt nhất anh thả tôi ra, tôi sẽ nể tình anh còn vợ hiền con thơ mà ko báo cảnh sát

Công nhân 1 (đá mạnh vào người Tuấn Phong) : Im đi, mày ko có quyền lựa chọn khác. Mày ko nghe thấy toàn mùi dầu hỏa sao, nếu mày cứng đầu như zậy tao sẽ biến mày thành heo quay.

Tuấn Phong : Anh đúng là ko biết hối cải mà.

Công nhân 1 (lục người Tuấn Phong) : Số tiền này tao tạm lấy đỡ, nếu chiều nay mày vẫn ko chịu ói ra 100 triệu thì mày cứ lấy số tiền đó để dành đốt đi.

-Nói rồi tên công nhân bõ đi.

Khả Hân (nhìn xung quanh) : Anh Tuấn Phong, anh Tuấn Phong anh đang ở đâu zậy?

Công nhân : Tại sao lại có người đến đây, mình đã điều tra kỹ rồi, chủ nhật chỉ có mỗi tên Tuấn Phong sẽ đến đây khảo sát. Bây giờ lại xuất hiện người khác. Ko được phải lên xem thử.

Khả Hân : Anh Tuấn Phong, anh có ở đây ko ? Anh Tuấn Phong

Tuấn Phong (mừng rỡ) : Khả Hân, có phải là em ko? Khả Hân, anh ở đây.

Khả Hân (chạy lên lầu 5) : Anh Tuấn Phong, tại sao anh bị trói như zậy chứ (cởi trói).

Tuấn Phong : Tại sao em lại đến đây?

Khả Hân : Chuyện này em nói với anh sao? Quan trọng bây giờ là thoát khỏi nơi đây.

Công nhân : Muốn thoát khỏi đây sao (hai người ngạc nhiên khi thấy hắn quay lại)

Tuấn Phong : Anh đừng làm bậy nha, mục tiêu của anh là tôi, anh đừng làm hại cô ấy.

Công nhân : Ko ngờ mày sắp chết mà còn có người đẹp chết cùng, đúng là rất may mắn.

Khả Hân : Tôi nhận ra anh, anh là người đục khoét công ty hôm trước.

Công nhân (bật hột quẹt) : Zậy thì cô cũng ở đây chết chung với nó đi, số tiền 100 triệu đó coi như tiền lót xác cho 2 người.

- Tuấn Phong định c