pacman, rainbows, and roller s
Một Trăm Ngày

Một Trăm Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323850

Bình chọn: 10.00/10/385 lượt.

rất nhiều, anh nhớ lúc anh đuổi theo em ra sảnh ở Khách sạn em khóc rồi đánh anh, lúc đó anh cảm thấy bản thân mình rất đáng ghét, anh giận mình đã làm cho em buồn. Cho nên anh không muốn em phải chịu những

rắc rối ở làng giải trí nữa. Nhưng khi em nói với phóng viên những lời đó anh thật sự rất vui. Anh hy vọng những lời em nói hôm nay là thật.

Khả Hân : Anh đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn giúp anh giữ lời hứa với cô bạn lớp trưởng của anh thôi.

Huỳnh Thiên : Em biết rồi sao? Là Kiện Phong nói sao?

Khả Hân : Uhm! Thôi trễ rồi anh về đi. Ngày mai còn đi làm nữa.

Huỳnh Thiên : Em cũng ngủ sớm đi. Anh về đây! Bye!

-Nhà Khả Hân.

Khánh Kỳ : Tôi coi tin tức thấy cô rất oai nha.

Khả Hân (đi lại bàn rót nước) : Có gì mà oai chứ! Tôi chỉ ko muốn tên Đê Tiện khó xử mà thôi.

Khánh Kỳ (giọng chọc ghẹo) : Nhưng những lời cô nói nghe rất cảm động, đặc biệt là lúc cô kéo Huỳnh Thiên vào hôn cô đừng nói chỉ là diễn kịch thôi nha.

Khả Hân : Tôi cũng ko biết tại sao lúc đó lại gan như zậy. Khi hôn xong cảm thấy mình rất ngượng.

Khánh Kỳ : oh, thì ra là zậy? Zậy tôi hỏi cô 1 chuyện nha trong 3 người Tuấn Phong, Quốc Minh và Huỳnh Thiên cô thích ai nhất, có cảm giác với ai nhất (xoay Khả Hân lại hỏi)

Khả Hân (hai tay cầm ly nước) : Tuấn Phong thì rất tốt có thể nói là một Mr. Hoàn hảo, Quốc Minh thì anh ta lúc nắng lúc mưa nhưng anh ấy đối với tôi cũng ko tệ. Còn Huỳnh Thiên thì…

Khánh Kỳ : Huỳnh Thiên thì sao?

Khả Hân : Có đôi lúc tôi cảm thấy anh ta rất xấu, ko có trách nhiệm nhưng có lúc lại rất tốt đem lại cho người ta cảm giác an toàn.

Khánh Kỳ : Theo như phán đoàn của tôi thì người cô yêu có lẽ là…

-Sau khi đưa Khả Hân về thì Huỳnh Thiên có điện thoại là Trần Hồng hẹn anh ra ngoài.

Trần Hồng : Đưa bạn gái của anh về rồi sao? Hai người làm lành với nhau chưa.

Huỳnh Thiên : Rồi, cám ơn em đã giúp anh dẹp chuyện này (cười)

Trần Hồng : Có gì đâu, chuyện này cũng do em gây ra với lại Khả Hân cũng đã lên tiếng nên em cũng ko nỡ.

Huỳnh Thiên : Khả Hân đến tìm em sao?

Trần Hồng : Phải, cô ấy năn nỉ em giúp anh, em chỉ tiện miệng kêu cô ấy quỳ xuống thôi ai ngờ cô ấy làm thật, làm em cảm thấy mình rất có lỗi. Em muốn nhờ anh giúp em xin lỗi với cô ấy.

Huỳnh Thiên : Khả Hân quỳ xuống năn nỉ giúp anh sao?

-Những lời Trần Hồng nói làm Huỳnh Thiên như hiểu ra chuyện gì anh vội vàng móc ví ra trả tiền rồi chạy đi thật nhanh, chỉ chào vội Gigi.

P/s Nỗi bất an trong lòng Khả Hân là gì, thật ra người mà Khả Hân yêu là ai. Chương 12 Ứng nghiệm



Huỳnh Thiên : Khả Hân, bây giờ anh đang lái xe đến chỗ em, em ra ngoài đợi anh nha.

Khả Hân : Anh đến làm gì? Không phải đã về rồi sao?

Huỳnh Thiên : Anh đến sẽ nói với em sao!

- Huỳnh Thiên lái xe nhanh như bay đến đó. Vừa mới xuống xe anh đã chạy đến ôm cô, làm Khả Hân bất ngờ.

Khả Hân : Anh làm gì zậy?

Huỳnh Thiên : Trần Hồng đã nói cho anh nghe hết rồi, anh ko biết em vì anh phải đi cầu xin người ta, nếu anh biết anh thà bị mọi người quay lưng cũng ko muốn em làm như zậy đâu? Anh xin lỗi là anh ko tốt liên lụy em.

Khả Hân : Anh đến đây là muốn nói với em những lời này thôi sao?

Huỳnh Thiên : Khả Hân, anh hứa với em sau này sẽ ko làm cho em buồn, ko làm em phải lo cho anh nữa, anh sẽ bảo vệ cho em đến suốt cuộc đời (nắm tay cô)

Quốc Minh (kéo Khả Hân lại giựt tay 2 người ra) : Buông cô ấy ra.

-Thì ra Quốc Minh đã nhìn thấy tất cả, nghe hết những gì mà 2 người nói với nhau

Huỳnh Thiên : Anh làm gì zậy?

Quốc Minh : Những rắc rối mày gây cho cô ấy vẫn chưa đủ hả? Bây giờ lại muốn lôi cô ấy vào những thị phi của mày nữa sao?

Khả Hân : Quốc Minh à! Ko phải như zậy đâu?

Huỳnh Thiên : Tôi biết lần này là lỗi của tôi, nhưng tôi yêu Khả Hân là thật lòng như zậy liên quan gì đến anh.

Quốc Minh : Mày đừng tưởng nói những lời đó thì cô ấy sẽ tin mày, những lời đó mày về nói cho những cô bồ của mày đi?

Huỳnh Thiên : Tôi coi anh là anh hai nên mới ko muốn cãi nhau với anh, anh có cần câu nào cũng nói khó nghe đến như zậy ko?

Quốc Minh : Tao cảnh cáo mày, mày ko được làm phiền Khả Hân nữa. Nếu để tao biết mày làm tổn thương cổ thì tao sẽ ko tha cho mày đâu.

Huỳnh Thiên : Anh tưởng mình là ai Minh đại tình thánh sao? Tôi nói cho anh biết,khi ngón tay của anh chỉ vào người khác bốn ngón còn lại sẽ chỉ vào mặt anh đó. Tôi cái gì cũng thể nghe anh bởi vì chúng ta là anh em còn nếu bắt tôi phải nhường cô ấy cho anh thì anh nhầm to rồi bởi vì sẽ ko bao giờ có chuyện đó đâu?

Khả Hân : Thôi đi! Hai người cãi nhau cái gì chứ?

Huỳnh Thiên : Anh ta kiếm chuyện với anh trước!

Khả Hân : Đê Tiện à! Khuya rồi anh cũng nên về nhà đi. Em ko muốn vừa mới giúp anh dẹp yên một chuyện bây giờ lại gây ra chuyện khá