
hạy tới thì đã muộn, tên công nhân đó đã quăng hột quẹt xuống tạo thành một bức tường lửa rất cao.
Khả Hân : Bây giờ phải làm sao đây?
Tuấn Phong : Ko sao? Em đừng lo lắng (mở cửa sổ) cửa sổ bị khóa rồi.
Mọi người : Cháy rồi, tòa nhà kia bị cháy rồi.
Khả Hân (ho) : Khó chịu quá..
Tuấn Phong (thấm ướt chiếc khăn nhờ chai nước gần đó) : Em cầm lấy, nó sẽ giúp em chịu đựng được một thời gian.
Khả Hân (nghĩ thầm) : Khánh Kỳ, Khánh Kỳ cô đang ở đâu zậy?
Tuấn Phong : Cẩn thận (Tuấn Phong xoay người đỡ cho Khả Hân khi một tấm phông tường rớt xuống)
P/s Giấc mơ của Khả Hân đã ứng nghiệm, liệu họ có thoát khỏi trận lửa này ko. Chương 11 : Bất An
Khả Hân : Tuấn Phong, anh có sao ko ?
Tuấn Phong (mơ màng) : Ko sao, em mặc kệ anh, em mau tìm cách thoát khỏi đây đi?
Khả Hân : Em ko thể để anh ở đây như zậy được, có đi thì chúng ta phải cùng đi.
Tuấn Phong : Lửa lớn như zậy, nếu ko đi sẽ ko kịp đó.
Khả Hân (khóc sướt mướt) : Ko được, em ko thể để anh một mình, anh yên tâm Khánh Kỳ sẽ đến cứu chúng ta mà.
Tuấn Phong : Đừng khóc mà, là anh liên lụy em anh xin lỗi, xin lỗi.
Khả Hân : Anh đừng nói nữa mà..
Khánh Kỳ : Khả Hân..
Khả Hân (mừng rỡ) : Khánh Kỳ, cứu chúng tôi với.
-Lúc này Tuấn Phong đã ngất Khánh Kỳ đã đưa hai người ra ngoài đám cháy, cả hai cùng dìu Tuấn Phong xuống lầu, đúng lúc xe cứu hỏa lẫn cứu thương đều tới. Tuấn Phong đã được đưa đến bệnh viện an toàn.
Bác sĩ : Mọi người yên tâm, chỉ là hít quá nhiều khói nên khó thở thôi.
Khả Hân : Nhưng anh ấy bị một thanh cây rơi trúng đầu.
Bác sĩ : Cũng may chỉ bị thương ngoài da, không tụ máu bầm nghĩ ngơi vài ngày thì có thể xuất viện.
Khánh Kỳ : Cám ơn bác sĩ nhiều lắm.
Ngọc Trang (hớt hải) : Anh Tuấn Phong sao rồi, tại sao lại gặp tai nạn zậy?
Khánh Kỳ : Một người công nhân cũ bị công ty anh Tuấn Phong xa thải nên trả thù ảnh.
Ngọc Trang : Zậy anh Tuấn Phong có bị thương ko?
Khả Hân : Chỉ là vết thương ngoài da, vài ngày thì có thể xuất viện.
Quốc Minh : Còn cô, cô có sao ko? Tại sao cô biết Tuấn Phong ở đó mà tới.
Khả Hân a : Tôi…tôi
Khánh Kỳ : Chúng tôi vô tình thấy người công nhân đó cãi nhau với chủ thầu, hắn ta rất hung hăng lại biết anh Tuấn Phong có thói quen giám sát công trình một mình nên chúng tôi đến đó tìm anh Tuấn Phong. Ko ngờ hắn lại làm hại ảnh.
Quốc Minh : Zậy cám ơn hai người đã cứu Tuấn Phong
Khánh Kỳ : Chúng ta là hàng xóm nên giúp đỡ lẫn nhau mà, chẳng lẽ mọi người ko coi chúng tôi là bạn.
Ngọc Trang : Chúng tôi ko phải có ý đó. Dù sao cũng cảm ơn hai người đã cứu anh Tuấn Phong.
Quốc Minh (nhìn vào phòng bệnh) : Tuấn Phong tỉnh lại rồi kìa!
Ngọc Trang : Anh Tuấn Phong, anh ko sao chứ? Anh có còn thấy đau chỗ nào ko?
Tuấn Phong (cười) : Đầu thì vẫn còn hơi đau một chút, còn lại thì vẫn bình thường, ko sao?
Khả Hân : Xin lỗi anh, nếu ko phải vì cứu em thì anh cũng ko phải bị thương như zậy?
Tuấn Phong : Em đừng nói zậy mà, à! Sao em biết anh ở đó mà đến zậy?
Khả Hân : Chuyện này dài dòng lắm, em kể anh nghe sao?
Quốc Minh : Cậu ko sao thì tốt rồi, sau cái họa ắt sẽ có hậu phúc mà.
Tuấn Phong (cười) : Mong như cậu nói.
Khánh Kỳ : Anh Tuấn Phong anh có định báo cảnh sát ko?
Tuấn Phong : Mặc kệ anh ta đi, dù sao anh ta cũng là bị ép vào đường cùng nên mới zậy?
Ngọc Trang : Nhưng em sợ anh ta lại gây rắc rối cho anh nữa thì khổ?
Tuấn Phong : Em yên tâm anh sẽ cẩn thận hơn, ko còn sớm nữa mọi người về nhà đi.
Khả Hân : Nhưng anh ở lại một mình có ổn ko?
Quốc Minh : Cô yên tâm, tối nay tôi sẽ ở lại canh chừng cho.
Khánh Kỳ : Có anh Quốc Minh thì an tâm rồi.
Ngọc Trang : Vậy mọi người về trước anh nghỉ ngơi đi nha.
-Nhà của Khả Hân
Khánh Kỳ (đặt ly nước xuống bàn) : Cô sao zậy? Từ lúc ở bệnh viện về nhà đã như zậy rồi, có tâm sự sao?
Khả Hân (vẻ mặt lo lắng) : Tôi cũng ko biết nữa, tôi chỉ cảm thấy rất bất an, có cái gì cứ đè ở trong lòng zậy, tôi sợ lại có chuyện xảy ra (nắm chặt tay Khánh Kỳ)
Khánh Kỳ (trấn an) : Cô đừng suy nghĩ nhiều quá, có lẽ cô lần đầu tiên chứng kiến chuyện như zậy nên cảm thấy sợ, lo lắng cũng bình thường thôi.
Khả Hân : Nhưng…
Khánh Kỳ : Ko sao đâu, cô đừng suy nghĩ nhiều mà, đi ngủ sớm lấy tinh thần ngày mai mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.
-Sáng hôm sau
Khánh Kỳ : Mới sáng sớm cô gọi cho ai zậy?
Khả Hân : Đã mấy ngày rồi tôi ko liên lạc được cho tên Đê Tiện, anh ta cứ như bốc hơi zậy?
Khánh Kỳ : Cô lo cho anh ta sao?
Khả Hân : Đương nhiên là lo rồi, ko biết anh ta có chịu nỗi áp lực này ko (vui mừng) Alô (vẻ vui mừng mất hẳn) Là anh sao? Kiện Phong, tôi Khả Hân đây anh có biết tên