XtGem Forum catalog
Một Trăm Ngày

Một Trăm Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323601

Bình chọn: 7.5.00/10/360 lượt.

t có phải đầu óc của anh có vấn đề hay ko nữa. Nham nhở.

Huỳnh Thiên : Tôi chính là thích ghẹo cô như zậy đó.

Kiện Phong : Thôi 2 người đừng cãi nhau nữa mà.

Khả Hân : Ai mà dư hơi cãi với anh ta chứ (nhìn Khánh Kỳ) chúng ta đi

Huỳnh Thiên : Cô định đi đâu zậy (ngăn lại)

Khả Hân : Ko liên quan đến anh (gằn từng chữ)

Huỳnh Thiên : Đương nhiên là có liên quan rồi, bây giờ cô là bạn gái của tôi mà.

Khả Hân : Đã nói tôi không phải bạn gái của anh rồi, tôi cấm anh nói như zậy.

Kiện Phong : Cô gái tóc vàng ơi.

Khả Hân : Tôi tên Khả Hân, các người đừng có tóc vàng tóc xanh này kia nữa?

Kiện Phong : À, xin lỗi. Cô Khả Hân, lúc nãy Huỳnh Thiên trước mặt mọi người nói cô là bạn gái của cậu ấy, chắc chắn bọn phóng viên sẽ theo cô mọi tin cho mà xem, nên tôi muốn cô cùng chúng tôi hợp tác .

Khả Hân : Muốn tôi giúp anh ta hả? Có chết ko cũng ko làm.

Khánh Kỳ : Khả Hân, nghe người ta nói hết đã (lay tay Khả Hân ra vẻ đồng tình)

Kiện Phong : Thật ra cũng ko có gì, những lúc Huỳnh Thiên tham gia tuyên truyền phim mới, đi dự tiệc hay phát hành album mới chỉ cần cô đi cùng là được rồi. Ko phiền thời gian của cô đâu.

Khánh Kỳ (nói nhỏ với Khả Hân) : Dù gì chúng ta ở đây cũng ko lâu, hay là nhận lời giúp đỡ họ đi.

Khả Hân : Cô điên sao, cô ko thấy bọn người lúc nãy hung hãn như thế nào sao, tôi mà nhận lời họ 99 ngày con lại chắc chắn sẽ phiền chết.

Huỳnh Thiên (thấy 2 người xì xào) : Thôi đi Kiện Phong cô ấy ko muốn giúp thì đừng ép, tôi nghĩ nỗi oan của tôi chắc sẽ ko thể rửa sạch, có lẽ tôi sắp bõ nghề được rồi (giọng nói thảm thương).

Khả Hân : Có thê thảm zậy hok (bĩu môi).

Huỳnh Thiên (kéo Kiện Phong đi) : Thôi bỏ đi, chúng ta về (tỏ ra tội nghiệp)

Khả Hân (ko đành lòng trước vẻ tội nghiệp của Huỳnh Thiên) : Khoan đã!

Huỳnh Thiên (cười đắc chí) : Yes! (trước khi quay lại nhìn cô)

Khả Hân : Thôi đi, coi như tôi xui xẻo dính phải anh.

Kiện Phong : Vậy là cô nhận lời sao?

Khả Hân : Anh đừng có vội mừng, tôi có điều kiện kèm theo đó.

Huỳnh Thiên : Điều kiện gì?

Khả Hân : Thứ nhất tôi có quyền tự do của tôi, nghĩa là tôi thích làm gì thì làm anh ta ko được xen vào (Kiện Phong_Huỳnh Thiên cùng gật đầu) Thứ 2 nếu phóng viên làm phiền tôi quá đáng thì tôi sẽ từ chối giúp đỡ anh ta (Kiện Phong_Huỳnh Thiên : Ok) Điều cuối cùng là điều quan trọng nhất đó là tên Đê Tiện này phải tránh xa tôi 3m. Nếu ko làm được thì miễn bàn.

Huỳnh Thiên_Kiện Phong : Ko được

Khánh Kỳ : Tại sao lại ko được?

Huỳnh Thiên : Bây giờ cô là bạn gái của tôi, lại ko thể đi gần thì tôi nhờ cô làm gì.

Khánh Kỳ : Anh ta nói cũng có lý.

Kiện Phong : Tôi hứa với cô trong những lúc ở riêng ko có ai thì Huỳnh Thiên sẽ giữ khoảng cách còn những lúc có người khác thì Huỳnh Thiên chỉ nắm tay cô thôi ko còn gì nữa.

Khánh Kỳ : Anh ta đã nói như zậy rồi hay là cô nhường một bước đi.

Khả Hân : Được rồi, cứ làm như những gì anh nói đi.

Kiện Phong : Zậy cám ơn cô đã giúp đỡ.

Khả Hân : Ko có gì nữa thì tôi về đây.

Huỳnh Thiên : Nè, khoan đã

Khả Hân : Lại chuyện gì nữa (khó chịu)

Huỳnh Thiên (dúi vào tay Khả Hân) : Điện thoại của tôi đây cầm lấy.

Khả Hân : Để làm gì.

Huỳnh Thiên : Thì để liên lạc chứ làm gì, trong đó có số của tôi rồi có gì thì cứ gọi.

Khả Hân (gật đầu) : Làm ơn, anh còn gì thì nói một lần luôn đi.

Huỳnh Thiên (lắc đầu) : Hết rồi.

Khả Hân (kéo Khánh Kỳ) : Chúng ta về thôi.

Kiện Phong : Cô ấy cọc tính thật.

Huỳnh Thiên (cười) : Ko phải cọc tính mà là cá tính, cô ấy rất đặt biệt, những cô gái trước đây tôi gặp nếu họ nghe nói làm bạn gái của tôi thì sẽ cười đến ko khép miệng lại còn cô ấy thì từ chối thẳng thừng.

Kiện Phong : Đừng nói với tôi hôm trước mặt cậu bị đỏ là do cô ấy đánh nha.

Huỳnh Thiên : Nếu ko thì cậu tưởng ai, về thôi (bỏ đi).

Kiện Phong : Bị đánh mà cậu ta zui như zậy sao? (lắc đầu).

-Trên đường về nhà.

Khánh Kỳ : Cô đồng ý làm bạn gái của anh ta sẽ mệt lắm đây?

Khả Hân : Ko phải là cô kêu tôi giúp anh ta sao?

Khánh Kỳ : Thì là zậy, biết đâu đây là ý trời.

Khả Hân : Tôi chỉ thấy thần xui xẻo đang “chiếu cố” tôi thì có.

-Khả Hân bĩu môi nói với Khánh kỳ thì đụng trúng Ngọc Trang làm bịch đồ rơi xuống đất.

Khả Hân : Xin lỗi, tôi ko cố ý để tôi nhặt lên dùm cô.

Ngọc Trang (nhìn lên) : Ko sao? Cô cũng đâu phải cố ý (ngước lên) cô…

Khả Hân (thấy Ngọc Trang nhìn mình) : Có phải cô tưởng tôi là Mỹ Ngọc ko?

Ngọc Trang : Sao cô biết, cô đọc được ý nghĩ của người khác hả?

Khả Hân : Ko có , chẳng qua là tôi đã nhìn thấy ánh mắt này hai lần rồi.

Ngọc Trang : 2 lần (đứng lên)

Khánh Kỳ : Thì là 2 anh chàng trong ngôi biệt thự p