
í Viễn ra theo phản ứng có điều kiện, khuôn mặt nhỏ
nhắn đỏ ửng đến tận cổ, thậm chí tai cũng nóng bừng, cô có thể cảm thấy
rất rõ ràng rằng, trái tim cô dường như đã ngưng đập trong khoảnh khắc,
rồi sau đó loạn nhịp, thình thịch thình thịch… Cô châm biếm với vẻ giận
dữ: “Diệp Trí Viễn, hôn tôi, anh không sợ răng bị va à?”
“Em gái nắn răng, quả nhiên là em vẫn nhỏ nhen như vậy.” Trí Viễn mỉm cười, khẽ thốt lên.
Cảnh tượng chia tay mười năm trước vẫn thường hiện lên trong tâm trí
anh, Diệp Trí Viễn cao ngạo không sao có thể chấp nhận được hiện thực bị An Hạ Dao – Em gái nắn răng cắm sừng và bỏ rơi, vì thế mà Diệp Trí Viễn ghi nhớ rất rõ mỗi một lời nói, mỗi một ánh mắt của hai người.
Cùng với sự trôi qua của thời gian, mặc dù Trí Viễn vẫn không sao
chấp nhận được điều đó, nhưng dần dần anh cũng đã thấy lòng bình tĩnh
lại, đó là thời tuổi trẻ ngông cuồng, yêu đơn giản và mãnh liệt, đến nỗi quên mất rằng, chỉ có những người yêu sâu sắc nhất mới làm cho mình bị
tổn thương nhất. Cũng chính bởi vì tình yêu nông nổi mới khiến cho mình
bất chấp tất cả và dồn vào tất cả như thế.
Diệp Trí Viễn đem tình yêu sâu sắc đó cất giấu nơi đáy lòng. Trên đời này có rất nhiều việc mà bạn không thể kiểm soát được nhưng bạn có thể
kiểm soát được bản thân. Nếu đã bỏ lỡ tình yêu đối với Hạ Dao, thì hãy
cứ để nó trôi qua đi. Một lần yêu bằng tất cả con tim, một lần khắc ghi
trong tim, đời người như vậy không còn gì để hối tiếc nữa.
Nếu không có cái lần “một đêm tình ấy”, thì có lẽ Diệp Trí Viễn cũng
sẽ dần quên Hạ Dao, quên mối tình đầu nông nổi, nhưng số phận lại run
rủi để anh gặp lại cô.
An Hạ Dao, nếu số phận đã quyết định như vậy: em là người phụ nữ của
anh, vậy thì dù thế nào Diệp Trí Viễn cũng không thể bỏ qua.
Mỗi lần nghe Diệp Trí Viễn gọi bằng mấy từ Em gái nạm răng, là một
lần An Hạ Dao lại thấy nơi sâu thẳm trong lòng mình xốn xang, đó là một
nỗi đau mang theo vị ngọt ngào.
Mặc dù An Hạ Dao có phần bất lực, nhưng dù sao thì cô cũng không còn
là cô nữ sinh ngây thơ l7 tuổi nữa. Trải qua những đổi thay của thời
gian, cô đã học được cách tự bảo vệ mình, cô khẽ nhếch môi, cười với vẻ
rất lịch sự: “Diệp Trí Viễn, tôi không phải là Em gái nạm răng, tôi là
An Hạ Dao! Đề nghị anh hãy tôn trọng!”
Diệp Trí Viễn nhướn đôi lông mày lưỡi mác, cười với vẻ ôn hòa: “Thôi được, An Hạ Dao.”
An Hạ Dao nhìn Diệp Trí Viễn một cái rồi im lặng.
Một lát sau người thợ khóa tới và thay cho Hạ Dao một chiếc chìa khóa khác.
An Hạ Dao lấy ví tiền ra, ngạc nhiên hỏi: “Không cần phải trả tiền à?”
“Không cần.” Trí Viễn nhếch khóe môi, cười với vẻ rất thân thiện: “Nếu em thấy áy náy thì có thể mời anh ăn cơm.”
“Anh muốn ăn gì?” An Hạ Dao tỏ ra không muốn nợ nần gì Diệp Trí Viễn, vội hỏi.
“Yêu cầu của anh không cao, chỉ cần em đích thân vào bếp nấu là được.”
Đôi lông mày của Diệp Trí Viễn khẽ nhướn lên, môi nở nụ cười rất tươi.
“Tôi không biết nấu.” An Hạ Dao chau mày, từ chối không chút do dự.
“Không biết thì có thể học, anh có thể dậy em.” Diệp Trí Viễn tình nguyện với vẻ rất tự hào.
“Không cần!” An Hạ Dao lắc đầu từ chối, nhìn Diệp Trí Viễn với vẻ mặt nghiêm chỉnh, nhướn mày, hỏi: “Chỉ cần là tôi đích thân vào bếp, còn
thì món gì cũng được?”
Diệp Trí Viễn gật đầu.
An Hạ Dao quay người bước nhanh vào bếp, xé hộp mỳ, đổ nước xôi vào, bê ra: “Này, được rồi.”
“Không lẽ lại như thế” An Hạ Dao, em định dùng bát mỳ này để đuổi anh đi à?” Diệp Trí Viễn kêu lên, không thể tin được.
“Nếu không, anh còn muốn ăn gì nữa?” An Hạ Dao nhìn Diệp Trí Viễn với vẻ vô tội: “Vừa rồi chẳng phải là anh đã nói rồi còn gì, chỉ cần tôi
đích thân vào bếp, còn món gì cũng được.”
Diệp Trí Viễn bất lực đón lấy bát mỳ từ tay An Hạ Dao, nét mặt không giấu nổi vẻ căm ghét.
An Hạ Dao bình thản nhìn, cười khúc khích rồi vớ một đôi đũa từ trong bếp, nói với vẻ mặt tươi rói: “Ăn nhanh đi, mỳ để lâu thì không ngon
nữa đâu.”
Diệp Trí Viễn đặt bát mỳ xuống, nhìn An Hạ Dao với vẻ nghiêm túc,
đồng thời bất mãn, nói: “An Hạ Dao, rõ ràng em biết là anh rất ghét ăn
mỳ ăn liền, ý của em là gì yậy?”
“Anh muốn ăn thì ăn, không muốn ăn thì biến, nhiều lời quá.” An Hạ Dao giận dữ gầm lên với Diệp Trí Viễn.
Thôi được, An Hạ Dao thừa nhận, cô nhỏ nhen, cô không thể nào ở cùng
trong một khoảng không gian chật hẹp, cùng nói chuyện với Diệp Trí Viễn
như không có chuyện gì.
Diệp Trí Viễn nghe tiếng gầm ấy của An Hạ Dao thì sầm mặt lại, thở
dài một cái, chau mày, nói với vẻ bất lực: “An Hạ Dao, chúng ta không
thể nói chuyện tử tế với nhau được sao?”
“Tôi chẳng có chuyện gì để nói với anh cả.” An Hạ Dao đưa tay vớ lấy
bát mỳ mà Diệp Trí Viễn để xuống, cầm đũa lên ăn với vẻ giận dữ.
“Anh thì anh cảm thấy, những chuyện mà chúng ta có thể nói với nhau
rất nhiều.” Diệp Trí Viễn bóp trán, vẻ mặt bất lực: “Em có thể tạm thời
không ăn mỳ được