
g kia, giải
thích với vẻ lấy lòng.
Là người nhạy cảm, thoáng qua là An Hạ Dao đã hiểu, nguyên nhân mà
Trang Nghiêm không có cảm xúc với cô chỉ là vì anh ta không thích phụ
nữ, nhưng sao anh ta không nói sớm nhỉ?
“Anh im đi!” Người đàn ông kia giận dữ gầm lên với Trang Nghiêm.
Trang Nghiêm không dám nói thêm câu nào nữa, mà cứ nhìn sâu vào mắt
người đàn ông kia, nói với vẻ buồn rầu: “Tình yêu của tôi ơi, là do tôi
bị ép thôi mà.”
Người đàn ông kia nhìn An Hạ Dao, giận dữ nói: “Bà thím này, định
động đến người đàn ông của tôi à? Có biết xấu hổ hay không vậy?”
“Này anh, anh ăn nói cẩn thận một chút đi.” An Hạ Dao tức giận tới
mức mặt trắng nhợt cả ra, ai mà thèm động đến người đàn ông của anh ta,
chỉ nghĩ đến thôi thì cũng đã sởn cả da gà rồi.
“Cô là đồ mặt dày đang lôi kéo người đàn ông của tôi, thế mà còn đòi
tôi ăn nói cẩn thận à?” Người đàn ông kia gầm lên với vẻ dữ tợn.
An Hạ Dao há hốc miệng nhìn bàn tay của anh ta đang vươn về phía mình cùng với lời cảnh cáo lạnh lùng: “Tôi cảnh cáo cô, Trang Nghiêm là
người của tôi, nếu cô còn dám đến gần, thì đừng trách tôi là không khách khí?”
“Anh định không khách khí thế nào?” Một giọng nói trầm tĩnh, thong
thả vang lên bên tai An Hạ Dao, tiếp đó một đôi bàn tay to lớn túm lấy
bàn tay của gã đàn ông kia.
An Hạ Dao quay mặt lại, thì ra đó là Diệp Trí Viễn với khuôn mặt mang đôi chút lạnh lùng.
“Anh, anh… lại là ai nữa đây? Hãy buông tình yêu của tôi ra.” Trang
Nghiêm thấy Diệp Trí Viễn túm chặt tay của gã đàn ông kia, còn anh ta
thì nhăn mặt lại vẻ đau đớn, vội bước tới gỡ bàn tay của Diệp Trí Viễn
đang kìm chặt bàn tay gã đàn ông kia.
Diệp Trí Viễn lập tức kéo An Hạ Dao vào lòng, quay lại nhìn hai gã
đàn ông đó, bình thản nói: “Cô ấy là bạn gái của tôi, không có hứng thú
gì với hai người đâu.”
Gã đàn ông kia quay đầu bước đi với vẻ ủ rũ, Trang Nghiêm cum cúp
chạy theo sau, trước khi đi không quên nhìn An Hạ Dao bằng cái nhìn
khinh bỉ: “Cô đã có bạn trai rồi mà còn đi xem mặt, đúng là đồ mặt dày.”
An Hạ Dao tức đến mức trợn trừng mắt lên, gầm lên không cần giữ thể
diện: “Chẳng phải anh cũng có bạn trai rồi là gì, sao lại còn đi xem
mặt?”
Diệp Trí Viễn không nén được khẽ cười thành tiếng.
An Hạ Dao tức giận lườm Diệp Trí Viễn: “Cười cái gì mà cười? Chưa thấy người ta đi xem mặt bao giờ à?”
“Xem mặt thì cũng đã thấy, nhưng, xem mặt mà gặp phải GAY, và lại còn bị coi là kẻ thứ ba thì đây là lần đầu, hiếm thấy thật!” Diệp Trí Viễn
trêu chọc An Hạ Dao không chút kiêng dè.
An Hạ Dao giận dữ quay mặt đi, không có ý định để ý đến Diệp Trí Viễn, cầm túi lên định bỏ đi thẳng.
Diệp Trí Viễn lập tức kéo An Hạ Dao lại.
Vì không đề phòng, nên cái kéo tay ấy của Diệp Trí Viễn suýt nữa thì
làm choAn Hạ Dao đổ về phía sau, may mà Diệp Trí Viễn kịp thời đỡ và ôm
cô vào lòng, đùa: “Ôi, người đẹp, lại còn lao vào để tôi ôm nữa à?”
An Hạ Dao đứng vững xong, trừng mắt lườm Diệp Trí Viễn, giơ chân lên, giẫm mạnh xuống mu bàn chân của Trí Viễn.
“Ối!” Diệp Trí Viễn kêu thất thanh vì đau, vội buông An Hạ Dao ra.
Cô hiên ngang lúc lắc thân hình xinh đẹp, khuất dần khỏi tầm mắt của Diệp Trí Viễn. Thực ra, đó là cô đang chạy trốn!
Diệp Trí Viễn nhếch khóe môi cười, lẩm bẩm một mình: “Em gái nắn
răng, em cứ chạy đi, anh thực sự muốn xem em có chạy thoát khỏi bàn tay
anh không.”
An Hạ Dao về đến nhà, đập lên ngực – nơi vẫn chưa hết cơn hồi hộp,
chưa kịp lấy lại hơi thì đã nghe thấy tiếng mẹ từ trong điện thoại: “Dao Dao, con đã có bạn trai rồi à?”
An Hạ Dao ngây người ra, lập tức phủ nhận: “Không ạ.”
“Trang Nghiêm nói hết cả rồi.” Bà An vội đưa nhân chứng.
Nghe nhắc đến gã đàn ông ấy, cơn giận dữ của An Hạ Dao lại bùng lên, cô đáp: “Anh ta mới là người có bạn trai!”
“Dao Dao, con nói gì thế?” Bà An là người tương đối truyền thống, tất nhiên l phản đối tình yêu đồng tính, nên bất giác hạ giọng đe nẹt An Hạ Dao.
An Hạ Dao cũng không tiện nói thật, kẻo bà An lại tự trách mình rằng
đã sắp xếp để con gái đi xem mặt một người đồng tính, vì thế chuyển chủ
đề câu chuyện: “Mẹ, Trang Nghiêm đã nói gì với mẹ vậy?”
“Trang Nghiêm nói, con không để ý đến cậu ấy, lại còn đưa cả bạn trai đến để xỉ nhục cậu ấy.” Bà An nói với giọng không vui, “Dao Dao, nếu
con có bạn trai thì cứ đưa về nhà để mọi người xem. Đừng có giấu, để mẹ
cứ phải lo lắng không đâu cho con. Lại còn bị bà Trang nói là cố làm ra
vẻ thanh cao nữa chứ.”
An Hạ Dao đã hiểu được phần nào, Trang Nghiêm sợ cô sẽ nói thật với
người lớn trong nhà rằng anh ta là đồng tính, nên đã ra tay trước, nói
thành An Hạ Dao mang bạn trai đến để xỉ nhục anh ta, do đó cho dù An Hạ
Dao có nói những lời không hay mấy về anh ta thì người lớn cũng sẽ nghĩ
là cô không ưng anh ta, nên mới như vậy. An Hạ Dao bất giác cười chua
chát, thực ra, gặp mặt không thành thì cũng thôi, cần gì phải tính toán
xe