Teya Salat
Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em

Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325155

Bình chọn: 10.00/10/515 lượt.

chứ gì?”

An Hạ Dao nhìn cánh cửa đá đóng lại, muốn khóc mà không được, nghiến răng, gầm lên: “Diệp Trí Viễn!”

Diệp Trí Viễn vội đứng lại, môi nở nụ cười rạng rỡ nhất, nhìn An Hạ
Dao với vẻ lấy lòng, “Có anh! Có phải là em lại không muốn anh đi nữa
không?”

An Hạ Dao nhìn cánh cửa, nghiến răng, trong đôi mắt đen xinh đẹp chứa đựng một sự ngọn lửa của sự giận đữ.

Diệp Trí Viễn cười ngượng ngùng, hỏi với vẻ thăm dò: “Em gái nắn răng, không phải là em quên mang chìa khóa đấy chứ?”

An Hạ Dao bước đến trước mặt Diệp Trí Viễn, đưa chân ra giẫm mạnh lên chân anh mấy cái, sức mạnh của đôi chân khi đi dép lê và khi đi giày
hoàn toàn khác nhau, Diệp Trí Viễn không hề cảm thấy đau chút nào, anh
nhăn nhở đáp: “Em gái nắn răng, với vẻ mặt thì hình như em đang rất tức
giận?” Tiếp đó, nói bằng giọng không mấy chú tâm: “Em nhìn mình xem, đã
lớn thế rồi, ra khỏi cửa cũng không nhớ mang chìa khóa…”

“Diệp Trí Viễn!” An Hạ Dao nghiến răng, hít một hơi sâu, “Rút cuộc là anh muốn làm gì?”

“Anh muốn làm gì ư? Giúp em mở của chứ làm gì.” Diệp Trí Viễn thôi
nhăn nhở, nhìn An Hạ Dao với ánh mắt nghiêm túc, “Em không định ăn mặc
như thế này để mà ra đường tìm người mở cửa đấy chứ?”

An Hạ Dao nhìn lại mình, trên người chỉ mặc một chiếc váy hai dây,
chân đi đôi dép lê xinh xắn, chẳng có gì là không thỏa đáng cả, vì thế
bèn đáp: “Tôi mặc như thế này đi tìm người mở cửa giúp thì sao?”

“Em có mang di động không? Có mang theo chứng minh thư không? Mang
theo giấy tờ là chủ nhà không?” Diệp Trí Viễn mỉm cười, khẽ nhướn mày,
nhìn An Hạ Dao: “Em không mang theo gì cả, ai chịu đến mở cửa cho em ?
Em không sợ người ta lại tưởng em là kẻ trộm à?”

“Tôi!” An Hạ Dao tức quá không nói được, nhưng cô biết, những điều
Diệp Trí Viễn nói đều là sự thật, nên bất giác đáp với vẻ ngượng ngùng:
“Vậy, anh hãy tìm người mở khóa cửa giúp tôi!”

“Em muốn anh tìm người mở khóa giúp em, vậy thì có nên nói cho dễ
nghe một chút không nhỉ?” Diệp Trí Viễn cố ý kéo dài hai tiếng “giúp
em.”

“Dễ nghe cái con khỉ!” An Hạ Dao tức giận: “Không cần anh giúp nữa,
tôi sẽ tự đi tìm quản lý của chung cư.” Cô cần gì đến Diệp Trí Viễn cơ
chứ!

Diệp Trí Viễn bĩu môi không nói gì, lập tức kéo An Hạ Dao lại: “An Hạ Dao, bây giờ em sao thế? Nói câu nào cũng văng tục được, đạo đức, giáo
dục của em để đâu rồi?”

“Người có giáo dục tốt đến mấy gặp phải anh cũng phát điên.” An Hạ Dao cúi đầu, lẩm bẩm.

“Lẩm bẩm gì thế? Anh đã tìm người đến mở khóa rồi, em cứ chờ là
được.” Diệp Trí Viễn lại kéo An Hạ Dao trở về trước cửa nhà mình.

Diệp Trí Viễn cúi đầu nhìn An Hạ Dao, từ chỗ anh vừa vặn nhìn thấy
khuôn mặt nhìn nghiêng của An Hạ Dao, đó là một khuôn mặt hình trái
xoan, chiếc mũi thẳng, đôi môi gợi cảm, một đôi mắt to đen long lanh,
hàng mi cong cong, lúc này cô đang nhìn xuống đất, nên chỉ thấy thấp
thoáng.

Làn da của An Hạ Dao vốn rất trắng, do tính chất công việc suốt ngày ở trong nhà không ra ngoài nên khiến nó càng thêm trắng và nõn nà, so với năm 17 tuổi không chênh là mấy, nếu không phải vì sự trôi qua của thời
gian khiến cho tính tình cô ít nhiều có những thay đổi, thì nếu cô buộc
hai bím tóc lại, Diệp Trí Viễn sẽ không chút nghi ngờ, An Hạ Dao lại trở về năm 17 tuổi.

Trống ngực của An Hạ Dao đang đập, mang theo một nỗi đau, buồn âm ỉ mà chính cô cũng không thể nói cho rõ ràng…

“An Hạ Dao, hình như 10 năm rồi chúng ta chưa gặp nhau!” Im lặng một
hồi lâu, cuối cùng thì Diệp Trí Viễn không nén được đã phá tan sự im
lặng.

An Hạ Dao cố nén cảm xúc phức tạp trong lòng, ngước khuôn mặt xinh
đẹp lên, làm ra vẻ trấn tĩnh, nhìn Diệp Trí Viễn. Vẫn với khuôn mặt điển trai và vẻ phong độ, anh đang nhìn cô bằng đôi mắt nóng bỏng, An Hạ Dao bất giác đưa mắt nhìn đi chỗ khác, không đám nhìn vào mắt anh, khẽ đáp: “Đúng vậy, đã mười năm rồi!”

Thời gian mười năm, 3.650 ngày đêm, thời gian nhanh như thoi đưa, có
thể làm thay đổi quá nhiều thứ, còn những thứ không làm thay đổi được
thì cũng đã có kết quả cuối cùng.

An Hạ Dao tưởng rằng từ sau khi cô và Diệp Trí Viễn chia tay đoạn
tuyệt với nhau thì sẽ không còn quan hệ gì, sau này đến chết cũng sẽ
không qua lại nữa. Không ngờ, trận say rượu ấy, lần “thoát ra khỏi quỹ
đạo” bằng một đêm tình ấy, đã lại khiến cô liên quan đến anh.

Tuy An Hạ Dao không chuẩn bị để đối phó với điều này, nhưng nếu nó đã đến thì sẽ phải đối diện, cô sẽ không chạy trốn, có điều, khi đối diện
sẽ có đôi chút khó khăn mà thôi.

Đôi mắt sâu thẳm của Diệp Trí Viễn nhìn chăm chăm vào An Hạ Dao, anh nói: “Hình như em không thay đổi gì cả.”

“Làm sao mà không thay đổi cho được?” An Hạ Dao cười tự chế nhạo, “Chỉ có điều, anh không quen với tôi mà thôi.”

“Chúng ta sẽ quen.” Diệp Trí Viễn cười đầy vẻ quyễn rũ, rồi bất ngờ
kéo An Hạ Dao vào lòng, nâng gáy cô lên, đặt một chiếc hôn nhẹ lên trán
cô với vẻ thô bạo nhưng không kém phần dịu dàng.

Hạ Dao đẩy tay Tr