
lại tình yêu sâu
sắc dành cho nhau, cuộc sống sau này sẽ tiếp tục với những niềm hạnh
phúc lớn lao xen chút va chạm nho nhỏ.
Diệp Trí Viễn vui sướng ôm lấy An Hạ Dao lăn một vòng, “Chúng ta sẽ
hạnh phúc suốt đời!” Sau phút giây vui sướng, anh lập tức nhận ra ý khác thường trong câu nói của An Hạ Dao, vội xúc động kéo tay An Hạ Dao: “Vợ yêu, em có rồi à?”
An Hạ Dao xấu hổ nhìn vẻ mặt mừng rỡ của Diệp Trí Viễn, mỉm cười, gật đầu: “Hôm là ngày thứ mười chín rồi!”
“Thật sao?” Diệp Trí Viễn nâng An Hạ Dao lên xoay tít một vòng, “Vợ
yêu, em thật vĩ đại! Anh sắp được làm bố rồi!” Anh sắp được làm bố thật
rồi!”
An Hạ Dao bị anh xoay mấy vòng, bất giác thấy hoa mắt, chóng mặt, vội kêu lên: “Dừng lại! Dừng lại! Em buồn nôn!”
Diệp Trí Viễn nghe vậy, vội thận trọng đặt cô xuống, rồi hớn hở ghé
sát mặt vào bụng của An Hạ Dao, nói với vẻ ngốc nghếch: “Anh muốn nghe,
con trai của anh ở trong đó!”
“Sao anh lại biết là con trai? Nếu là con gái thì sao?” An Hạ Dao nhìn anh, hỏi: “Anh lại trọng nam khinh nữ, phải không?”
“Đâu có, anh chỉ tiện mồm nói thế thôi. Nếu là con gái, thì càng tốt. Con gái rượu càng tốt!” Diệp Trí Viễn cười, mắt ánh lên niềm hạnh phúc
vô bờ.
——HẾT——