XtGem Forum catalog
Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em

Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325340

Bình chọn: 7.5.00/10/534 lượt.

u, đáp bừa.

“An Hạ Dao, hồi đó, anh đã làm gì có lỗi với em mà em phải như vậy
với anh?” Giọng của Diệp Trí Viễn trầm hẳn xuống, mang đầy vẻ oán thán
và nghi ngờ.

An Hạ Dao im lặng.

“An Hạ Dao, anh muốn em phải giải thích!” Diệp Trí Viễn kéo An Hạ Dao, ấn vào vai cô, hỏi với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Giải thích?” An Hạ Dao cười, giọng hơi nghẹn ngào: “Diệp Trí Viễn,
lúc đầu anh đã làm gì hẳn anh phải rõ hơn tôi, vậy có cần tôi phải giải
thích không?”

“Lúc đầu anh làm gì, anh không rõ, em hãy nói cho anh nghe xem!” Bàn
tay của Diệp Trí Viễn nắm chặt thành nắm đấm, mắt chăm chăm nhìn vào An
Hạ Dao.

“Đã 10 năm rồi, còn nhắc đến nó làm gì?” An Hạ Dao hít một hơi sâu,
“Bây giờ anh sống rất tốt, tôi cũng sống rất tốt, mọi người đều rất ổn,
như thế chẳng phải là tốt nhất rồi còn gì?”

Diệp Trí Viễn im lặng một lúc, “Sao em lại biết là anh sống rất tốt?”

An Hạ Dao khẽ cười: “Ít nhất thì tôi cũng không thấy anh trong trạng thái ủ rũ !”

“Em cũng sống rất tốt?” Diệp Trí Viễn lạnh lùng hỏi.

“Đúng thế, trước khi chưa gặp lại anh, cuộc sống của tôi rất bình
thường, rất hạnh phúc, vui vẻ… Vì thế, Diệp Trí Viễn, xin anh hãy quên
chuyện buổi tối hôm đó đi, để tôi tiếp tục được bình yên và hạnh phúc.”

Trong lòng Diệp Trí Viễn rất phức tạp, im lặng nhìn An Hạ Dao một
lúc, “Điều đó không thể!” Chuyện đã xảy ra làm sao có thể nói quên là
quên ngay được!

An Hạ Dao khẽ thở dài một tiếng, “Diệp Trí Viễn, rút cuộc là anh muốn thế nào?”

“Nghe nói, sau khi chúng ta chia tay nhau, em không hề quen với bất
cứ người bạn trai nào!” Diệp Trí Viễn lạnh lùng nói: “Trong 10 năm ấy,
đời sống tình cảm của em hoàn toàn trông rỗng.”

“Thế thì sao?” An Hạ Dao trấn tĩnh, nhìn Diệp Trí Viễn với vẻ nghiêm
chỉnh: “Chắc anh không nghĩ rằng tôi thích anh và đang chờ đợi anh đấy
chứ?”

Rồi cô cười tự giễu: “Diệp Trí Viễn, anh nghĩ nhiều quá rồi đấy.”

“Nghĩ nhiều hay không, không phải em nói là được.” Diệp Trí Viễn chìa tay ra nắm lấy bàn tay của An Hạ Dao, mắt sáng rực. “An Hạ Dao, hiện
tại em không có bạn trai, đó là hiện thực.”

An Hạ Dao giằng ra, lặng lẽ rút tay về, “Diệp Trí Viễn, tôi có bạn trai hay không, chẳng có liên quan gì đến anh!”

“Nếu em đã không có bạn trai, anh không có bạn gái,” đôi mắt đen của
Diệp Trí Viễn chứa đựng đầy vẻ ấm áp, anh nói với vẻ vô cùng nghiêm túc: “Vậy thì, chúng ta hãy yêu nhau đi.”

An Hạ Dao thấy lòng mình run lên, một nỗi đau và chua xót dâng lên,
cô mỉm cười chế giễu, rồi lên tiếng: “Diệp Trí Viễn, anh tưởng rằng tình yêu là thứ có thể mua bán? Anh muốn mua thì tôi phải bán sao?”

Diệp Trí Viễn ngây người, lập tức giải thích: “Ý của anh không phải vậy…”

An Hạ Dao đã nhanh chóng mở cửa xe và bước xuống: “Diệp Trí Viễn, tôi không cần biết ý anh là gì, nhưng tôi hoàn toàn không có ý với anh. Vì
thế, xin chào.” Nói xong xua tay với Diệp Trí Viễn, rồi vung tay đóng
cửa xe lại.

Diệp Trí Viễn bước xuống theo, An Hạ Dao đã vẫy được taxi và lên xe
bỏ đi, khiến Diệp Trí Viễn chỉ còn biết nhíu mày, cũng lên xe và lao đi.

An Hạ Dao quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, tim vẫn đập thình thịch.
Cảnh tượng phố phường phốn hoa, đông đúc lướt qua, trong đầu bất giác
nhớ đến những năm tháng nông nổi xưa kia.

Hồi ức giống như một dòng nước ào đến, một Diệp Trí Viễn chín chắn,
trưởng thành và một thiếu niên nông nổi có vấn đề đan vào nhau, rõ ràng
là cách 10 năm, nhưng lại cảm thấy như vừa mới xảy ra. Những chuyện quá
khứ cứ hiện rành rành trước mắt, tình cảm ngọt ngào và chua xót mang đến những cảm giác rất chân thực…



Về đêm đầu khu, An Hạ Dao lấy lại tinh thần, xuống xe, ngẩng đầu lên
thì nhìn thấy Diệp Trí Viễn hai tay ôm vai, mặt nở nụ cười tươi rói nhìn cô và chào: “Hạ Dao, về đến nhà rồi à?”

Hít một hơi thở sâu, An Hạ Dao nở nụ cười rất chuyên nghiệp, đang
định đi vòng để tránh Diệp Trí Viễn, không ngờ, bị trượt chân, người đổ
về phía trước, đúng lúc cô buột miệng kêu lên thì lập tức được một đôi
tay chắc chắn giữ lại.

An Hạ Dao nhìn khuôn mặt điển trai của Diệp Trí Viễn đang kề sát, ngượng ngùng chỉ muốn tìm lỗ lẻ để chui xuống.

“An Hạ Dao, em nhìn thấy anh thì cũng đừng có vội nhào vào lòng như thế chứ?” Diệp Trí Viễn cười tinh quái.

“Nhào vào lòng? Anh vẫn chưa hết mơ à?” An Hạ Dao tức giận hỏi, không biết tại sao, sau mười năm gặp lại, cô lại trở nên đanh đá hơn hẳn
trước như vậy.

An Hạ Dao biết, cô không thể chống đỡ lại được khuôn mặt thông mi và
điển trai của Diệp Trí Viễn, hoặc có lẽ từ nơi sâu thẳm của trái tim cô
vẫn chưa thể nào quên được Trí Viễn, nhưng cô không dám tới gần.

Mối tình đầu thất bại là một nỗi đau và niềm nuối tiếc, thời gian đã
trôi qua rất lâu, rất lâu rồi, cho dù vết thương ấy tuy đã lành nhưng
vẫn để lại vết sẹo, và dù thời gian đã làm cho nỗi đau ấy nhạt nhòa đi
ít nhiều, nhưng mỗi khi bị động đến, nó vẫn dậy lên nhức nhối. Vì