
m đối tượng xem mặt là ai?
“Dao Dao, rút cục là con đã có bạn trai chưa?” Bà An không chịu thôi
mà tiếp tục căn vặn: “Tất cả những thứ như gia thế, nghề nghiệp, tuổi
tác đều không quan trọng, chỉ cần là đơn thân, chưa kết hôn là con có
thể đưa về để mọi người trong nhà xem.”
“Mẹ, con chưa có thật mà, chờ khi nào con có, nhất định con sẽ đưa về nhà ngay.” An Hạ Dao bất lực, phải an ủi một hồi nữa thì bà An mới chịu tắt máy.
An Hạ Dao hít một hơi thở sâu, không biết từ lúc nào cô nhận ra rằng, mỗi khi nhận được điện thoại của cha hoặc của mẹ cô đều thấy rất mệt,
nhất là khi nói tới chuyện tìm đối tượng lại càng khiến cô cảm thấy một
áp lực vô hình, khiến cô như nghẹt thở đến nơi.
Di động lại đổ chông khiến An Hạ Dao giật nẩy mình, cô đưa tay ra mở
máy, nhìn thì thấy đó là một số lạ, do dự một lúc rồi vẫn nghe: “A lô”
“Em gái nắn răng, mau mở cửa!” Giọng nói trầm trầm, rõ ràng của Diệp
Trí Viễn vọng đến. Trống ngực An Hạ Dao đập thình thịch, im lặng một lúc xong cô hắng giọng mấy cái rồi mới nói: “Xin lỗi, anh gọi nhầm số rồi.” Nói xong, tắt máy không do dự, nhưng trong lòng thấy bất an.
Di động vẫn đổ chuông liên tục, An Hạ Dao tắt máy không chút do dự.
Chuông cửa nhà cô vang lên.
An Hạ Dao đập vào trán, mặt tỏ ra bất lực, nhắm mắt lại, nằm xuống ghế sa lông, giả chết, giả như trong nhà không có ai.
Diệp Trí Viễn lịch sự nhấn chuông một hồi, thấy An Hạ Dao không có vẻ sắp ra mở cửa, không khách sáo nữa, vừa dùng tay gõ, vừa đưa chân đạp,
“An Hạ Dao, anh biết là em đang ở bên trong, nếu không muốn anh làm
phiền hàng xóm của mình thì hãy ngoan ngoãn mở cửa cho anh.”
An Hạ Dao nghiến răng, cuối cùng không ngồi yên được nữa, giận dữ kéo cánh cửa ra, “Diệp Trí Viễn, rút cuộc là anh muốn làm gì?”
Diệp Trí Viễn nghênh ngang đi vào, “Anh muốn làm gì ư? Là anh đến đòi nợ thôi.”
“Đòi nợ?” An Hạ Dao nhìn Diệp Trí Viễn không hiểu.
“Em đã nợ tiền anh, không nhẽ định không trả?” Diệp Trí Viễn nói với vẻ rất nghiêm chỉnh.
“Tôi nợ tiền anh khi nào?” An Hạ Dao không hiểu, đừng có nói những
chuyện chó chết như 10 năm trước cô đã nợ tiền Diệp Trí Viễn đấy nhé.
“Hôm nay, lúc ở quán cà phê, em đã thanh toán chưa?” Diệp Trí Viễn
nói rất nghiêm túc. “Chắc rằng em không đến mức ngay cả chi phí cho buổi xem mặt cũng có ý để anh trả đấy chứ?”
Trang Nghiêm đúng là chưa thanh toán, An Hạ Dao thì bỏ đi như chạy
trốn, nên làm gì còn nhớ đến chuyện đó, bây giờ nghe Diệp Trí Viễn nói
vậy, cô bèn giận dữ quay người vớ lấy ví tiền đưa mắt nhìn Diệp Trí
Viễn, “Nói xem, bao nhiêu tiền?”
“Ừm, cà phê thì có giá, nhưng anh đã thanh toán giúp em, giải quyết
vấn đề rắc rối giúp em, tình nghĩa ấy thì là vô giá!” Diệp Trí Viễn chớp đôi mắt rất đẹp nhìn An Hạ Dao, “Hơn nữa, giữa chúng ta tiền nong thì
đúng là làm tổn thương đến tình cảm quá!”
An Hạ Dao vốn đã phải cố kìm cơn tức giận, nên đáp lại bằng giọng
không liên quan đầy bất mãn: “Tôi chẳng có quan hệ gì với anh, chẳng có
chút quan hệ nào.”
“Đúng thế, chẳng qua cũng chỉ là quan hệ tình một đêm thôi mà.” Diệp
Trí Viễn làm ra vẻ rất trong sáng, cố ý nói với vẻ không thoải mái: “Em
có thể tùy tiện, nhưng, còn anh thì chẳng thể nào tùy tiện được.”
Những lời ấy của Diệp Trí Viễn đã khơi dậy triệt để cơn giận dữ trong lòng An Hạ Dao, cô lập tức lấy ra hai tờ tiền màu đỏ, ném vào mặt Diệp
Trí Viễn, “anh đừng có mà giở thói giành được rồi còn giả bộ tử tế. Cầm
lấy tiền, biến ngay!”
Diệp Trí Viễn nhăn nhở cầm hai trăm đồng lên, nhăn mặt nhìn An Hạ
Dao, nói với vẻ vô tội: “An Hạ Dao, em không như thế chứ? Sao lại keo
kiệt vậy, định dùng hai trăm đồng để đuổi anh đi à? Số tiền này dù có
mời một con vịt đến cũng còn không đủ!”
Khuôn mặt xinh xắn của Hạ Dao chợt đỏ bừng, biết là Diệp Trí Viễn
bóng gió nói tới chuyện đêm hôm đó, đáng chết, cô đã mất đi sự trinh
trắng, lại còn phải bù tiền, cô mới là người phải chịu ấm ức, thiệt
thòi, “Diệp Trí Viễn, anh đùng có giở thói được ăn rồi lại còn giả bộ tử tế!”
“Anh đâu có được ăn? Rõ ràng là anh đã phải bỏ rất nhiều sức…”
Diệp Trí Viễn chưa nói xong, An Hạ Dao đã nổi đóa lên, tức giận ném một chiếc gối ôm vào mặt anh: “Cút ra ngay!”
“Anh lớn thế này rồi mà vẫn chưa được học cút, hay là, em làm mẫu cho anh trước đi?” Diệp Trí Viễn nhăn nhở đón lấy chiếc gối ôm, rồi ôm nó
vào lòng, hoàn toàn không để ý gì đến vẻ tức giận của Hạ Dao.
“Cút!” An Hạ Dao không kìm được, kéo cửa ra một cách thô bạo: “Diệp Trí Viễn, anh có đi hay không?”
“Diệp Trí Viễn nhìn khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ và giận dữ của An Hạ
Dao, lại càng thấy muốn chọc tức, bèn khẽ lắc đầu: “Anh không đi được.”
“Được, anh không đi, vậy thì tôi sẽ đi!” An Hạ Dao đùng đùng đi ra ngoài.
Diệp Trí Viễn thấy cô làm thật, vội theo ra, cánh cửa “cạch” một cái, tự động khép lại. Diệp Trí Viễn kéo An Hạ Dao lại: “An Hạ Dao, em đừng
làm như vậy thật, anh đi là được