
àng thư ký mỉm cười:
_Giám đốc đừng lo buổi họp đã được dời lại tuần sau rồi, bây
giờ anh cứ lo nghỉ ngơi đi!
Thở phào nhẹ nhõm Thiên Quốc thả người xuống nệm trong lòng
vẫn bâng khuâng vì chưa tìm được Song Nhi.
Thiên Quốc ngồi trầm tư trước màn hình laptop chốc chốc lại
thở dài rồi lại đốt thuốc lên hút. Anh chàng thư ký gõ cửa phòng rồi bước vào
trên tay là một xấp tài liệu:
_Thưa giám đốc, tôi đã tìm ra tung tích của cô gái ấy! Vừa
nói anh vừa đưa xấp tài liệu cho Thiên Quốc. Thiên Quốc đón lấy xấp tài liệu rồi
vội vàng lật ra xem rồi nói:
_Cậu chuẩn bị dùm tôi một chiếc xe! Anh chàng thư ký gầu đầu
rồi quay đi. Thiên Quốc cũng thu gom gọn lại xấp tài liệu vừa đổ ra xem rồi nét
lại vào phong bì song anh khoác áo khoác rồi đi ra ngoài. Anh chàng thư ký ngập
ngừng đề nghị:
_Giám đốc có cần tôi đi cùng không?
Thiên Quốc xua tay nói:
_Không cần đâu, tôi tự đi được rồi! Nói rồi anh lấy chìa
khóa xe rồi leo thẳng vô xe nhấn ga vọt nhanh đi. Mặc dù đoạn đường khá đông
người qua lại nhưng Thiên Quốc vẫn chạy rất nhanh. Trong lòng anh lúc này chỉ
muốn bay đến chỗ cô và hỏi cho ra lẽ vì sao cô lại bỏ đi, vì sao cô lại bỏ chạy
khi thấy anh? Càng mong chờ dường như đoạn đường càng trở nên xa vời cuối cùng
sau một tiếng đồng hồ chạy xe thì anh cũng dừng lại ở một ngôi nhà khá cũ kĩ và
vắng vẻ. Anh đẩy cửa xe và bước xuống. Một cô bé gái khuôn mặt khá bụ bẫm tuy
có hơi lem luốc vì nghịch đất nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời to tròn trông rất
tinh nghịch đang ngồi chơi đồ hàng trên đất thấy xe hơi dừng lại trước cửa nhà
hiếu kì đưa mắt nhìn rổi hỏi:
_Chú tìm ai vậy?
Thiên Quốc chậm rãi bước đến gần cô bé rồi ngồi xuống đối diện
cô nhóc anh cất giọng khá dịu
_Có Song Nhi có ở nhà không bé?
Cô bé ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Thiên Quốc sau đó nó mỉm
cười rất tươi:
_Chú tìm mẹ Song Nhi à? Chú đợi một chút để con đi kêu mẹ!
Nói rồi nó vụt chạy vào trong nhà cái giọng lanh lảnh đáng yêu:
_Mẹ Song Nhi ơi. Mẹ có khách!!
Thiên Quốc hơi sững sờ khi nghe con bé kêu Song Nhi bằng mẹ.
Có phải cô đang hạnh phúc với một mối quan hệ mới nên không muốn gặp anh? Anh
nhếch miệng cười cay đắng.
Song Nhi từ trong nhà bước ra vẻ mặt trông khá xanh xao mệt
mỏi. Con bé thì đi tò tò theo sau hai tay nó như ôm khư khư lấy chân Song Nhi
không rời. Song Nhi thoáng ngạc nhiên khi thấy Thiên Quốc song cô không bỏ chạy
nữa mà ngồi xuống nhìn con bé dịu dàng nói:
_Con vào nhà chơi đi, mẹ nói chuyện với chú một chút sẽ vào
ngay! Con bé phụng phịu rồi ngoan ngoãn tuân lệnh đi thẳng một mạch vào trong.
Song Nhi đưa mắt nhìn theo con bé cho đến lúc nó vào nhà và an vị trên ghế.
Thiên Quốc lúc này mới cất giọng:
_Không ngờ bây giờ cô lại sống hạnh phúc đến vậy!
Song Nhi mím môi cô nhìn Thiên Quốc như kẻ vừa bị xát muối
vào vết thương. Cô đau đau đến khó thở khi nghe những lời anh nói nhưng lại nhớ
anh đến muốn phát điên lên. Song Nhi bước thật chậm đến gần Thiên Quốc đôi mắt
cô đỏ hoe, giọng như van nài:
_Xin anh hãy đi đi! Xin hãy cho tôi được sống bình yên với
đưa con gái nhỏ này!
Thiên Quốc nhìn Song Nhi rồi anh nhếch miệng cười:
_Phá hoại hạnh phúc gia đình người khác rồi lại mong được sống
bình yên. Cô thật đáng khinh bỉ! Thiên Quốc biết rằng những lời anh nói sẽ tổn
thương cô sâu sắc nhưng anh vẫn muốn cô có thể cảm nhận được thời gian qua anh
đã sống khổ sở đến thế nào. Tại sao cô cứ nhất quyết đẩy anh ra xa? Điều này chỉ
càng khiến anh thêm hận cô. Anh không thể đứng nhìn cô hạnh phúc bên người khác
được. Song Nhi ngước đôi mắt lúc này đã đỏ hoe sũng nước nhìn anh nói:
_Vậy anh muốn tôi làm gì thì anh mới buông tha cho tôi?
Thiên Quốc nhếch miệng cười:
_Làm gì à?
Song Nhi giọng thều thào yếu ớt dần:
_Anh nói đi, nếu làm được thì tôi sẽ làm ngay!
Thiên Quốc xót xa nhìn cô. Anh không hiểu tại sao cô lại muốn
rời xa anh đến thế. Không lẽ suốt thời gian qua không lúc nào cô nghĩ đến anh
sao? Anh cất giọng lạnh lùng:
_Hãy quỳ xuống và xin tôi tha thứ!
Song Nhi sững người nhìn anh. Cô không ngờ rằng cô đã ra đi
một thời gian lâu đến thế mà mối hận trong lòng anh vẫn không hề nguôi. Cô cay
đắng nhận ra rằng lần này anh tìm cô chỉ là vì muốn nhìn thấy cô đau khổ. Nếu
anh muốn thế để hả giận thì cô sẽ làm. Thiên Quốc đưa mắt nhìn Song Nhi như đợi
chờ một câu níu kéo từ cô vì lúc này anh thật sự không muốn thấy cô quỳ trước mặt
anh chỉ để mong anh rời xa cuộc đời cô. Nhưng điều anh mong đợi đã không xảy
ra. Sự thật đang diễn ra trước mắt lại khiến anh đau lòng Song Nhi đang quỳ trước
mặt anh. Cô ngước mắt lên nhìn anh ánh mắt trở nên kiên định:
_Xin hãy tha thứ cho tôi, xin hãy đi đi!
Anh cứng họng không nói nên lời ánh mắt anh trở nên sắc lại
và lấy lại vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ anh quay bước đi đến chỗ xe và leo lên
xe nhấn ga vụt đi