
n Quốc và ngồi xuống ghế
sofa nhìn anh:
_Kím em có chuyện gì à?
Thiên Quốc đưa tay với lấy cái remot tắt tivi rồi quay sang
nhìn Đan:
_Hôm nay Thạc Hy đến tìm em à?
Đan khẽ nhíu mày suy nghĩ “Thạc Hy? Lại là cái tên này à?” Bất
chợt Đan hỏi anh:
_Anh cũng biết Thạc Hy à?
Thiên Quốc gật đầu rồi khẳng định:
_Biết rất rõ nữa là đằng khác!
Đan nhìn Thiên Quốc vẻ mặt tò mò:
_Vậy em và Thạc Hy có quan hệ gì?
Thiên Quốc trầm ngâm một lúc khá lâu rồi đáp:
_Em và Thạc Hy từng là một cặp:
Đan tròn mắt nhìn Thiên Quốc:
_Vậy còn anh Quân?
Thiên Quốc vỗ lên vai cô em gái bé bỏng của mình rồi nói:
_Chuyện này em hãy tự tìm hiểu đi nhe! Nói rồi anh chàng đứng
lên bỏ về phòng mình. Đan ngớ người ra gai6y lát rồi lầm lũi trở về phòng. Cảm
thấy hơi bị ấm ức. Đan nằm dài trên chiếc giường rồi lăn qua lăn lại thao thức vì
hàng đống câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp. Lòng tự nhủ:
_Ngày mai cô nhất định phải gặp Thạc Hy!
Thạc Hy chờ Đan từ lúc cô nàng còn ngái ngủ. Đang say giấc
thì bị bà ** gõ cửa phòng đánh thức nên cô cảm thấy có hơi bực mình. Song vì muốn
tìm lại mảng ký ức bị mất nên Đan phóng ngay vào toilet và vệ sinh. Mười lăm
phút sau cô xuất hiện trước mặt Thạc Hy dưới bộ dạng khá tươm tất. Thấy Đan Thạc
Hy nhoẽn miệng cười. Nụ cười mà ít cô gái nào có thể nhìn thấy ngoại trừ Đan.
Sau đó cô và Thạc Hy cùng ra xe. Chiếc BMW lướt nhanh trên con đường như xé toạt
gió khiến Đan sợ phát khiếp. Đan nhắc chừng:
_Anh chạy chậm thôi, chạy nhanh vậy nguy hiểm lắm!
Thạc Hy không nói không rằng dần giảm chân ga lại rồi mới
quay sang nhìn Đan:
_Vậy được chưa?
_Tạm được rồi đó! Nói rồi cô nàng nhe răng cười với Thạc Hy.
Thạc Hy bình thản nói:
_Cười kiểu đó xấu chết đi được!
Câu nói của Thạc Hy khiến Đan như vừa bị nguyên mũi lao
xuyên thẳng vào tim. Cô hậm hực quay sang phía cửa sổ và nhìn ra bên ngoài
không thèm nói với anh bất cứ câu nào nữa. Thạc Hy nhoẽn miệng cười nói:
_Dù bị mất trí nhớ nhưng tính tình của em vẫn không hề thay
đổi! Đan vội quay sang nhìn anh vẻ mặt không mấy ngạc nhiên vì cô nàng vẫn còn
cảm thấy hậm hực lắm.
Chiếc xe dừng lại trước cửa SWEET COFFEE. Đan ngạc nhiên
nhìn Thạc Hy:
_Anh cũng biết nơi này?
Thạc Hy bình thản đáp:
_Đây là nơi chúng ta găp nhau mà!
Đan tròn mắt nhìn Thạc Hy hai đôi gò má dần ửng đỏ lên. Cô
đang đi tò tò theo sau Thạc Hy thì bất chợt anh chàng đứng lại rồi nắm lấy tay Đan
từng ngón tay của anh đan vào từng kẽ tay cô. Anh dịu dàng nói:
_Đi cùng nhau phải đi ngang nhau chứ!
Ký ức như chợt ùa về trong tâm trí. Đan đưa mắt quan sát
không gian của quán. Tất cả đều không có gì thay đổi duy nhất chỉ có kẻ đang ngồi
bên cạnh khiến Đan cảm thấy đau tim. Đan cảm nhận được các cặp mắt đang nhìn cô
ghen tị cũng có căm ghét của có khi thấy Thạc Hy đang ân cần chăm sóc Đan như một
đứa trẻ. Người phục vụ bàn vừa xuất hiện thì Thạc Hy liền nói:
_Cho hai ly cà phê đen!
Đan ngạc nhiên nhìn anh chàng khi anh thấy biết rõ sỡ thích
của mình. Thấy thái độ ngạc nhiên của Đan Thạc Hy mỉm cười nói:
_Dù mất đi trí nhớ nhưng hi vọng em không mất luôn cả sở
thích của mình! Nói rồi anh đưa tay lên vuốt đôi gò má bầu bĩnh của cô. Ánh mắt
nồng ấm:
_Mau nhớ ra em nhé! Đan ngồi đấy nhìn Thạc Hy. Cô cảm thấy vừa
thân thuộc vừa vui mừng lại vừa bỡ ngỡ nên đành ngồi đực mặt ra nhìn anh. Bốn mắt
họ nhìn nhau không ai nói thêm câu nào thế là Thạc Hy dần tiến lại gần Đan hơn.
Đôi môi anh chậm rãi đặt lên môi cô. Nụ hôn của sự nhung nhớ pha lẫn sự ướt át
nồng nàn. Đan ngây người ra đón nhận lấy nó vì cô biết cô cũng muốn được hưởng
thức hương vị của đôi môi của ai kia.
Bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Đôi môi Thạc
Hy dần rời đôi môi mọng đỏ kia. Anh lấy điện thoại ra và bấm nút nghe:
_Có chuyện gì vậy?
An Vi bên đầu dây bên kia nghe thấy giọng Thạc Hy nên vội
nói:
_Thưa giám đốc, cô Louse và chủ tịch tập đoàn ASEAN đến tìm
giám đốc ạ!
Thạc Hy khẽ nhíu mày xong hỏi tiếp:
_Họ tìm tôi có việc gì?
_Tôi cũng không biết, tôi chỉ nghe chủ tịch ASEAN nói là có
việc gấp cần tìm và kêu tôi gọi điện thoại cho giám đốc!
_Được rồi, tôi sẽ đến ngay, bảo họ chờ! Nói rồi Thạc Hy cúp
máy rồi quay sang Đan anh dịu dàng hỏi:
_Em cùng anh đến công ty nhe!
Đan ngập ngừng giây lát rồi cũng gật đầu. Cô theo Thạc Hy ra
xe và lặng im suốt cả đoạn đường đi. Mỗi người một suy nghĩ riêng khó ai biết kẻ
còn lại đang nghĩ gì. Thạc Hy dần giảm tốc độ lại khi xe gần tới công ty rồi dừng
hẳn. Những người bảo vệ vội bước ra mở cửa xe cho Đan và Thạc Hy bước xuống.
Đan bước xuống xe thì khẽ gật đầu cảm ơn thì Thạc Hy đã đi vòng qua phía cô nắm
tay và dẫn đi. Đôi bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy tay