
không sao chứ??
Thạc Hy dần cử động anh cắn chặt môi rút con dao ra khỏi bả
vai. Rồi nhích tới gần Đan cầm dao cắt dây trói cho cô. Dây trói vừa đứt là Đan
vội vàng tháo dây ra và ôm chầm lấy Thạc Hy cô vội mò trong túi anh lấy điện
thoại ra và gọi cho xe cấp cứu. Thạc Hy dần khuỵu xuống. Đan đỡ lấy anh và để
anh gối đầu lên đùi mình. Cô nói trong tiếng nấc:
_Anh có đau lắm không??
Thạc Hy mặt dần tái xanh đi song anh vẫn gượng cười với cô
trấn an cô rằng:
_Anh không sao đâu!
Nhìn anh thế Đan còn bật khóc to hơn, nước mắt cô rới xuống
mặt anh khiến anh thấy mặn đắng. Vừa đau nơi bả vai vừa đau lòng đến muốn chết
đi. Anh khẽ nói:
_Đừng khóc, anh vẫn chưa chết mà!
Đan đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt đang chảy xuống bên gò
má. Rồi ôm lấy khuôn mặt anh. Cánh cửa biệt thự mở tung. Bác sĩ và y tá kéo
theo băng ca tiến vào đặt anh lên băng ca rồi đẩy ra xe. Đan bước vội theo và
cùng leo lên xe. Tiếng còi xe cứu thương réo ầm ĩ khắp đoạn đường họ đi….
Ngồi trước cửa phòng cấp cứu tâm trạng Đan rối bời cảm xúc
phức tạp đến nghẹt thở. Lần đầu tiên cô cảm thấy vừa sợ vừa lo lắng đến mức
không thể thở được. Hai tay cô bấu chặt vào nhau đến lạnh ngắt. Hải Minh ngồi
bên cạnh trấn an:
_Em đừng lo lắng quá, Thạc Hy sẽ không sao đâu!
Đan ngước đôi mắt đỏ hoe sủng nước nhìn Hải Minh:
_Tại em hết, tại em mà anh ấy ra nông nổi như vậy! Cô nàng
nói trong tiếng nấc nghẹn. Hải Minh đưa tay vỗ nhè nhẹ vào lưng cô rồi kéo đầu
cô tựa vào vai anh. Giọng trầm ấm:
_Em cứ khóc đi!
Như chờ chỉ có như thế Đan sụt sùi khóc để thỏa cái cảm xúc đang
bị dồn nén.
“……………”
Đan đang gục đầu bên cạnh giường Thạc Hy thiêm thiếp ngủ thì
một bàn tay đặt lên vai cô khiến cô giật mình ngốc đầu dậy. Hải Minh ra hiệu
cho cô yên lặng rồi anh khẽ nói:
_Em về nghỉ đi để anh trông cho!
Đan xua tay:
_Em muốn ở đây, anh về nghỉ ngơi đi không sao đâu!!
Hải Minh nhún vai:
_Vậy thì anh sẽ đợi ở bên ngoài, cần gì thì gọi anh nhé!!
Đan khẽ mỉm cười rồi lặng lẽ quay sang nhìn Thạc Hy. Anh vẫn
say ngủ như một đứa trẻ. Khuôn mặt tái xanh vì mất nhiều máu. Tự nhiên cô lại cảm
thấy lòng đau như cắt. Cô nắm lấy tay anh khẽ nói:
_Mau tỉnh lại anh nhé, em đang chờ anh tỉnh lại đây, em có rất
nhiều chuyện muốn nói với anh!!
Bất chợt Thạc Hy dần mở mắt ra nhìn cô, khóe môi anh dần
cong lên thành nụ cười anh khẽ hỏi:
_Em có chuyện gì muốn nói với anh à?
Đan ngạc nhiên nhìn anh:
_Anh tỉnh khi nào vậy??
Thạc Hy đáp tỉnh bơ:
_Từ nãy giờ rồi! Anh siết nhẹ đôi tay nhỏ nhắn của cô rồi
nói:
_Nào nói xem!
Đan mỉm cười tỉnh bơ đáp:
_Chẳng có gì cả, chỉ là muốn dụ cho anh mở mắt ra thôi!
Thạc Hy bất chợt siết chặt tay Đan hơn anh dịu dàng nói:
_Em đồng ý cưới anh chứ?
Đan bĩu môi:
_Cầu hôn ở nơi này không lãng mạn tí nào hết nhưng mà em đồng
ý! Vừa nói cô vừa le lưỡi chọc anh.
Thạc Hy nhìn cô ánh mắt màu nâu hổ phách nồng ấm:
_Vậy là tốt rồi!
Đan chìa tay ra trước mặt anh:
_Vậy còn nhẫn cưới đâu??
Thạc Hy mỉm cười:
_Khi nào tới nơi lãng mạn anh sẽ đưa!
Đan xì một cái rồi nói:
_Vậy hóa ra anh đang đặt chỗ trước à!
Thạc Hy bật cười. Lần đầu tiên anh cảm thấy vui đến thế.
Đám cưới diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người. Ngoại trừ
những kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy. Và dĩ nhiên thì Đan và Thạc Hy đều rất hạnh
phúc vì cuối cùng sau bao nhiêu sóng gió hai người vẫn luôn ở bên cạnh nhau.
Vài ngày sau thì trên khắp các mặt báo đăng tin tập đoàn ASEAN “vỡ nợ” và phá sản.
Sau đó không ai còn thấy sự xuất hiện của Louse và ba cô ta. Song Nhi đi cùng
Thiên Quốc đến dự lễ cưới của Đan và Thạc Hy. Con bé Nghi nó cứ níu chặt lấy
Song Nhi không rời vì nó đang rất quý trọng từng giây phút bên cạnh cô. Thiên
Quốc cũng thế ngoài giờ làm việc ở công ty ra thì anh lúc nào cũng túc trực bên
cạnh Song Nhi không rời nửa bước khiến Song Nhi cảm thấy ước nguyện của cô đã
thành hiện thực và cô sẽ chấp nhận đánh đổi tất cả để giữ được cái hạnh phúc
này mãi.
HẾT