Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Kẻ Cướp Tình Yêu

Kẻ Cướp Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324042

Bình chọn: 9.5.00/10/404 lượt.

cô như sợ buông ra
thì cô sẽ lại biến mất một lần nữa. Đôi bàn tay to lớn ấm áp của anh khiến cô cảm
thấy thật an toàn. Thấy Thạc Hy đến An Vi vội đứng lên chào cô nàng đưa mắt nhìn
Đan rồi khẽ gật đầu chào. Đan cũng vội đáp lễ rồi bước vội theo Thạc Hy vào
phòng họp.

Chủ tịch tập đoàn ASEAN và Louse đang nói chuyện gì đó nghe
thấy tiếng mở cửa thì im bặt. Không khí chùn xuống đến đáng sợ. Thạc Hy chậm
rãi bước đến bắt tay với chủ tịch tập đoàn Louse rồi mời ông ngồi. Anh cũng kéo
ghế cho Đan ngồi ngay bên cạnh mình đối diện Louse và ba cô nàng. Thạc Hy ôn tồn
hói:

_Không biết hôm nay chủ tịch đến đây có việc gì?

Ông chủ tịch đưa mắt nhìn Đan không mấy thiện cảm xong ông
quay sang nhìn Thạc Hy:

_Ta đến đây để bàn về chuyện hôn sự của cậu và con gái ta,
Louse!

Đan thoáng ngạc nhiên đưa mắt sang nhìn Louse. Cô nàng có vẻ
hả hê vì Đan thấy cô nàng đang mỉm cười toe toét với Thạc Hy nhưng tiếc là Thạc
Hy vẫn giữ thái độ điềm tĩnh lạnh lùng như đá tảng. Thạc Hy ôn tồn nói:

_Chuyện này thật là bất ngờ và đột ngột nhưng xin thứ lỗi
tôi và con gái của chủ tịch không thể cưới nhau được!

Vẻ mặt ông chủ tịch đanh lại đầy tức giận. Ông vẫn cố nén sự
tức giận đang dâng trào trong lòng:

_Cậu dám từ chối lời đề nghị của ta sao? Không lẽ con gái của
ta không xứng đáng với cậu?

Thạc Hy nhận ra đây rõ ràng màn kịch của hai cha con họ dàn
dựng nên anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh vô cùng khiến đối phương càng sôi máu:

_Tôi không có ý đó, nhưng tôi và cô gái này đã đính hôn từ rất
lâu rồi, tôi không muốn con gái của ngài thiệt thòi khi mang tiếng là người đến
sau và tôi cũng chưa bao giờ yêu Louse. Nhưng dù sao cũng vẫn cám ơn lời đề nghị
của ngài. Tôi xin phép đưa vị hôn phu của mình về trước hôm nay cô ấy không được
khỏe! Nói rồi anh đứng dậy rồi nắm lấy tay Đan ánh nhìn trìu mến giọng dịu
dàng:

_Đi thôi em! Đan cũng vội đứng dậy và bước theo Thạc Hy bỏ lại
sau lưng tiếng **** rủa của Louse. Còn ông chủ tịch thì dường như tức giận đến
hóa đá. Ánh mắt ông nhìn theo Thạc Hy và Đan bằng ánh mắt đầy sự tức giận và sự
hận thù ông lẩm bẩm nói:

_Thằng nhãi ranh, mày dám xem thường thập đoàn ASEAN sao?

Ngồi trên xe Đan vẫn im lặng, cô đang cố gắng nhớ ra tất cả
mọi chuyện trước khi mọi thứ đi quá xa tầm kiểm soát. Thấy Đan cứ mãi trầm ngâm
suy tự nên Thạc Hy trấn an:

_Em đừng lo lắng rồi em sẽ nhớ ra thôi!

Đan nhoẽn miệng cười như cố tạo ra một bầu không khí vui vẻ:

_Hôm nay, anh đóng kịch tài thiệt!

Bất chợt Thạc Hy thắng xe lại khiến Đan chúi nhủi ra phía
trước cô xuýt xoa:

_Anh đừng có thắng gấp như vậy nguy hiểm lắm! Rồi bất chợt
cô bụm miệng mình lại đôi mắt mở to tròn cô vừa sực nhận ra câu nói này vô cùng
quen thuộc chằng phải trước đây cô cũng đã từng nói với một người nào đó hay
sao? Thấy Đan có vẻ sửng sốt Thạc Hy lo lắng hỏi dồn:

_Em sao vậy? Mệt ở đâu à? Sắc mặt em tệ quá!

Đan đưa mắt nhìn Thạc Hy ánh mắt long lanh ánh nhìn ướt át:

_Có phải trước kia em cũng từng nói với anh câu này?

Thạc Hy nhoẽn miệng cười đưa tay lau giọt mồ hôi vừa chảy
dài xuống gò má cô. Anh dịu dàng nói:

_Em đã từng nói câu này khá nhiều lần rồi!

Đan nhìn Thạc Hy tâm trạng cô trở nên rối bời cô ngập ngừng
đề nghị:

_Anh ôm em được không?

Thạc Hy nhìn Đan rồi lại không nói gì anh kéo cô vào lòng rồi
ôm lấy cô thật chặt. Mùi hương quen thuộc của Thạc Hy cứ vương thoang thoảng
quanh mũi Đan, Đan từ từ khép đôi mắt lại. Đôi mi cong dài dần rũ xuống. Cô cảm
nhận được cái cảm giác thân thuộc mà cô luôn khao khát bấy lâu nay. Cô dần vòng
tay ôm lấy anh và siết chặt. Không còn sợ hãi, không còn sự bất an chỉ còn lại
sự bình yên. Đây có phải là thứ cảm giác cô luôn tìm kím bấy lâu nay???

“……………..”

Thiên Quốc ngả người xuống giường sau một chuyến bay dài đến
Nhật. Anh dần khép mắt lại hình ảnh của người con gái ấy cứ luôn lởn vởn trong
tâm trí anh chưa bao giờ phai. Bất chợt anh ngồi bật dây và ném mạnh cái gối vô
tường:

_Khốn kiếp, tại sao cô luôn cứ ám ảnh tôi thế?

Anh dần cuộn người lại hai tay ôm lấy đầu. Bấy lâu nay anh cứ
luôn sống trong hận thù và dằn vặt. Anh hận người con gái đã cướp mất trái tim
anh và rồi anh lại dằn vặt vì đã đối xử với cô thật tàn nhẫn.

Tiếng gõ cửa phòng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh chậm
rãi bước đến mở cửa rồi lấy lại giọng điệu nghiêm trang thường ngày:

_Có chuyện gì vậy?

Anh chàng thư ký vội trả lời:

_Giám đốc có cần tôi cho người chuẩn bị buổi tối không?

Thiên Quốc xua tay nói:

_Không cần đâu, một lát nữa tôi sẽ ra ngoài đi dạo. Cậu chỉ
cần chuẩn bị tư liệu cho buổi họp ngày mai là được rồi. Anh chàng thư ký gật đầu
rồi quay đi. Thiên Quốc quay trở về phòng thay quần áo rồi bắt đầu chuyến đi dạo
của mình. Tuy chưa tới mùa đông nhưng không khí ở Nhật hầu như lúc nào c