XtGem Forum catalog
Kẻ Cướp Tình Yêu

Kẻ Cướp Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323985

Bình chọn: 9.00/10/398 lượt.

_Cậu chủ đang ở trên phòng để tôi chạy lên kêu cậu! Nói rồi
bà ** vội bước nhanh về phía cầu thang đi thẳng lên lầu. Con bé Nghi xuýt xoa:

_Nhà to quá mẹ Song Nhi ơi!

Song Nhi mỉm cười:

_Con có thích ngôi nhà này không?

Con bé hồ hởi đáp:

_Dạ, con thích lắm!

E hèm!! tiếng tằng hắng của Thiên Quốc khiến cả Song Nhi và
con bé vội quay lại nhìn. Con bé vội chạy ra núp sau lưng Song Nhi. Thiên Quốc
chậm rãi bước đến và ngồi xuống bộ ghế sofa to tướng màu huyết dụ. Giọng lạnh
lùng:

_Đến đây có việc gì?

Song Nhi ngập ngừng nói:

_Tôi có thể nói chuyện riêng với anh được không?

Thiên Quốc nhếch miệng cười đểu:

_Sợ con bé nhìn thấy bộ mặt thật của cô à?

Con bé nãy giờ thấy Thiên Quốc ăn hiếp mẹ Nhi nên liền nói:

_Chú không được ăn hiếp mẹ Song Nhi, chú là người xấu!

_Bé Nghi con không được hỗn! Song Nhi quay sang la con bé rồi
ngồi xuống nhìn con bé nghiêm mặt như ra lệnh:

_Con ra ngoài vườn chơi đi, mẹ cần nói chuyện với chú một
chút!

Con bé chần chừ:

_Mẹ! Nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm lại của Song Nhi nên con
bé tiu nghỉu bỏ đi. Thấy con bé đã khuất bóng Thiên Quốc bắt đầu lấy điếu thuốc
ra châm lửa rồi đưa lên miệng kéo một hơi dài:

_Bây giờ thì nói đi, có chuyện gì?

Song Nhi hai tay đan chặt vào nhau lạnh ngắt. Phải khó khăn
lắm cô mới quyết định nói ra điều này:

_Xin hãy giúp tôi chăm sóc cho bé Nghi!

Thiên Quốc bật cười:

_Tại sao tôi phải giúp cô chăm sóc cho con cô?

Song Nhi cắn chặt môi ngăn không cho nước mắt chảy ra. Cô nhếch
miệng cười rồi lạnh lùng nói:

_Hãy xem như là anh đang tích đức đi, tôi nhận thấy để nó sống
với anh còn đỡ hơn là lở trong một nhà chứa nào đó!

Thiên Quốc tức giận nhìn Song Nhi:

_Cô thật là loại đàn bà không ra gì, ngay cả con mình mà
cũng có thể vứt bỏ được!

Song Nhi nhếch miệng cười:

_Anh nói đúng, tôi chính là loại người không ra gì nên anh
hãy chăm sóc đứa bé đi! Nghe những lời Song Nhi nói Thiên Quốc càng trở nên tức
giận thậm chí kinh tởm con người cô. Anh gằn giọng:

_Xéo khỏi nhà tôi ngay!

Song Nhi nhếch miệng cười:

_Vậy cám ơn anh trước, tôi đi đây! Nói rồi cô đi thẳng một mạch
ra cửa và mất hút đằng sau cánh cửa rào bằng sắt. Đi được một đoạn khá xa Song
Nhi dừng lại bên vệ đường cô ngồi thụp xuống lề đường và bật khóc tức tưởi:

_Mẹ xin lỗi con, Thiên Quốc tôi không mong anh có thể tha thứ
cho tôi nhưng xin hãy chăm sóc con bé thật tốt! Nước mắt cô tuôn rơi và cô khóc
như chưa bao giờ được khóc tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng cô vẫn cứ ngồi đấy mặc
cho màn đêm hững hờ buông xuống. Trời đã không đổ bất kì một giọt mưa nào cảm
thông cho cô cả…..

Song Nhi đáp chuyến bay tiếp theo quay lại Nhật. Cô mệt mỏi
tựa đầu vào cửa sổ máy bay. Vài giọt nước mắt lại lăn ra từ khóe mi chảy dài xuống
gò má. Cô cảm thấy mình thật cô đơn lạc lõng giữa thế giới to lớn này. Không
người thân, không bạn bè không còn ai bên cạnh cô nữa. Cô sẽ chết trong sự cô
đơn lạnh lẽo.

Giật mình tỉnh giấc Song Nhi bàng hoàng khi nhận ra mình
đang ở trong một không gian xa lạ. Cô cố gượng ngồi dậy thì giọng nói trầm khàn
cất lên khi thấy cô cựa mình:

_Tỉnh rồi à?

Song Nhi ngạc nhiên nhìn anh. Giọng yếu ợt:

_Tại sao anh quay lại đây?

Thiên Quốc chậm rãi đứng lên và đi đến gần chỗ cô anh nói:

_Con gái cô cứ nằng nặc phải về với cô cho bằng được!

Song Nhi sực nhớ ra con bé Nghi cô vội vàng bật dậy thì
Thiên Quốc vội nói:

_Nằm yên ở đó đi, con bé đang ngủ ở khách sạn!

_Con bé ngủ ở khách sạn một mình? Song Nhi lo lắng hỏi.
Thiên Quốc kéo chiếc ghế ở gần giường bệnh ra và ngồi xuống anh đáp:

_Bà quản gia đang chăm sóc cho con bé, cô không cần phải lo!

Song Nhi rơm rớm nước mắt nhìn anh:

_Cám ơn anh!

Ngừng một lát Thiên Quốc nói tiếp:

_Tôi đã làm thủ tục nhập viện rồi, cô hãy tiến hành xạ trị
đi!

Song Nhi lắc đầu rồi cười nhạt:

_Không cần đâu, trước sau gì cũng chết thôi!

Bất chợt thấy nhói ở tim Thiên Quốc nhìn Song Nhi xót xa:

_Điên à, cô còn phải chăm sóc cho con cô chứ, tôi không muốn
làm từ thiện lâu dài đâu!

Song Nhi ngước mắt lên nhìn anh bất chợt ánh mắt họ chạm
nhau. Cô e dè cụp ánh mắt xuống:

_Sao anh lại tốt với tôi như vậy không phải anh luôn rất hận
tôi hay sao?

Thiên Quốc cảm thấy thoáng chút ngượng ngùng anh nạt:

_Đừng nói nhảm nữa, ngủ đi. Tôi về khách sạn đây! Nói rồi
anh đứng dậy thủng thẳng bước đi. Song Nhi nhìn theo anh bất chợt nước mắt cô
rơi. Cô tự hỏi lòng mặc dù anh ở trước mặt cô rồi nhưng sao cô vẫn không thể
nói cho anh biết tình cảm của mình?

Ngồi trước gương Song Nhi dùng lược chải tóc mình. Sau lần xạ
trị thứ hai tóc cô rụng thảm thương