XtGem Forum catalog
Kẻ Cướp Tình Yêu

Kẻ Cướp Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323963

Bình chọn: 7.5.00/10/396 lượt.

cứ hễ mỗi lần cô đưa tay lên vuốt tóc là
tóc rụng. Nhìn cái hình ảnh phản chiếu mình trong gương Song Nhi không khỏi
không bật khóc. Sắc mặt nhợt nhạt, xanh mét, tóc rụng đến thưa cả da đầu. Nước
mắt cô bắt đầu rơi. Cánh cửa phòng mở ra Thiên Quốc từ ngoài bước vào cô vội
đưa tay lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên má mình rồi vờ như chẳng có
chuyện gì xảy ra. Thiên Quốc chậm rãi bước đến chỗ cô và quăng lên bàn một cái
bọc to lạnh lùng nói:

_Cho cô đó!

Song Nhi ngạc nhiên nhìn anh rồi cô mở bọc ra xe. Bên trong
là những chiếc nón len xinh xắn. Lúc này thì Song Nhi bật khóc thật sự. Cô khóc
nấc lên vì thấy món quà của anh dù anh tặng nó cho cô theo cách không bình thường
nhưng đây chính là sự quan tâm anh dành cho cô sao?? Thấy Song Nhi khóc Thiên
Quốc bối rối đến lúng túng:

_Này, không cần phải cảm động đến thế đâu, nín đi!

Song Nhi không những không nín mà dường như cô còn khóc to
hơn vừa khóc cô vừa nói trong tiếng nấc nghẹn:

_Tôi không muốn xạ trị nữa, tôi không muốn…!!

Thiên Quốc ngồi xuống rồi hai tay đặt lên vai cô xoay cô
nhìn đối diện mình. Ánh mắt anh nhìn cô pha lẫn chút xót xa nồng nàn:

_Cô không được bỏ cuộc chứ, cô phải cố gắng vì những người
thương yêu cô chứ?

Song Nhi nhìn anh qua làn nước mắt rồi cô cười nhạt. Thấy
thái độ cô hơi lạ nên anh hỏi:

_Sao vậy?

Song Nhi nhếch miệng cười cay đắng:

Anh đang đùa sao? Làm gì có ai thương yêu tôi? Họ không hận
tôi đến tận xương tủy thì cũng là đáng mừng rồi. Cả anh cũng vậy thôi! Anh vể
đi, tôi muốn nghỉ ngơi! Nói rồi chống tay lên bàn rồi đứng lên đi về phía chiếc
giường bệnh và nắm xuống. Cô đưa tay kéo chiếc mền lên ngang vai xoay mặt về
phía cửa sổ không nhìn Thiên Quốc thêm lần nào nữa. Thiên Quốc cũng lẳng lẽ bỏ
đi. Trong lòng cảm thấy đau không thể tả cái suy nghĩ thần chết sẽ cướp đi người
con gái mà anh yêu thương nhất khiến anh không tài nào thở nổi. Thiên Quốc lê từng
bước nặng nề về khách sạn. Con bé Nghi không mấy ngạc nhiên khi thấy anh về. Nó
nhìn anh không mấy thiện cảm vì trong lòng nó lúc này hình ảnh của anh giống
như một kẻ xấu xa. Thiên Quốc hiểu nó không thích anh nên anh cũng không bắt
chuyện với nó chỉ vì anh không muốn làm nó sợ đến khóc thét lên. Anh chỉ bình
thản nói:

_Chiều nay chú sẽ dẫn con vào thăm mẹ!

Con bé nghe thế vội chạy tới chỗ anh cuống quít hỏi:

_Mẹ Song Nhi tỉnh rồi hả chú?

Thiên Quốc chậm rãi ngồi xuống ghế rồi trả lời:

_Uhm, mẹ Song Nhi tỉnh rồi, bây giờ con đi ngủ trưa đi sau
khi ngủ dậy chú sẽ dắt con vào thăm mẹ!

Dường như có điều gì đó thắc mắc nhưng con bé không dám mở lời
nó đưa cặp mắt to tròn đen lay láy nhìn anh khiến anh cảm thấy nhồn nhột với
cái cách nó nhìn mình. Anh đành phải mở lời trước:

_Còn chuyện gì nữa không?

Con bé nhìn anh vẻ e dè:

_Có phải mẹ Song Nhi sẽ chết không chú?

Thiên Quốc nhìn cô bé thoáng ngỡ ngàng đôi chút. Anh không
nghĩ con bé sẽ hỏi anh câu hỏi như vậy bởi vì ngay chính bản thân anh cũng đang
chờ đợi câu trả lời cho câu hỏi đó. Anh mỉm cười nhìn nó:

_Sao con lại nghĩ như vậy? mà con có biết ba con ở đâu
không??

Con bé mím môi rồi nhìn Thiên Quốc vẻ mặt méo đi trông thấy:

_Ba Hoàng và mẹ Lan bị tai nạn mất lâu rồi!

Thiên Quốc ngạc nhiên nhìn con bé:

_Vậy Song Nhi không phải là mẹ của con à??

Con bé nhìn anh đau đáu cứ như anh vừa chạm vào nỗi đau tột
cùng của nó. Thế nhưng không hiểu sao nó lại kể cho anh về mẹ Lan về ba Hoàng
và về cả mẹ Song Nhi nữa. Trong cái tiềm thức của một con nhóc nó chỉ đơn thuần
nhớ rằng ba Hoàng và mẹ Lan bị tai nạn nên qua đời nên mẹ Song Nhi thay mẹ Lan
chăm sóc cho nó. Chính vì tình cảm của mẹ Song Nhi dành cho nó quá lớn nên nó
không muốn mẹ Song Nhi lại bỏ nó mà đi một cách đột ngột như mẹ Lan. Nghe xong
câu chuyện của con bé Thiên Quốc không khỏi bàng hoàng. Bấy lâu nay anh luôn
nghĩ Song Nhi đã tìm được một hạnh phúc mới thế mà cô đã một mình nuôi con bé
khôn lớn. Trong lòng anh vui mừng khôn xiết. Anh đưa tay xoa đầu con bé rồi
nói:

_Con đừng lo, mẹ Song Nhi sẽ không bỏ con mà đi đâu, ngoan
nào đi ngủ đi, thức dậy chú sẽ chở con đi thăm mẹ! Dường như không còn gì thắc
mắc nữa nên con bé ngoan ngoãn leo lên giường ngủ ngon lành. Còn anh thì lấy
thuốc ra châm lửa và tiếp tục kéo những hơi dài rồi thả dòng suy nghĩ theo những
làn khói thuốc mờ mờ ảo ảo.

Hihi. Chắc khoảng ba hay bốn chap nữa thì truyện này sẽ kết
thúc đó bạn

Hoàng hôn dần buông xuống, mặt trời bắt đầu xuống thấp dần.
Thiên Quốc bước đến bên giường và lay nhẹ con bé đang ngủ say tựa như một thiên
thần. Thiên Quốc dịu dàng nói:

_Dậy đi con!

Con bé choàng mở mắt nhìn anh rồi đưa tay lên dụi mắt rồi nhảy
phóc xuống giường đi một mạch vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Không đầy năm
phút sau nó đã tươm tất xong xuôi đâu đó. Nó nhìn anh toét miệng cười: