XtGem Forum catalog
Kẻ Cướp Tình Yêu

Kẻ Cướp Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324011

Bình chọn: 9.00/10/401 lượt.

ũng lạnh
lẽo. Thiên Quốc đút tay vào túi áo khoác rồi thong dong bước đi. Đoạn đường khá
tấp nập, dòng người qua lại nhộn nhịp để bắt kịp nhịp sống thường ngày. Thiên
Quốc dừng chân trước một cửa hàng Capucino. Anh đẩy cửa và bước vào quán. Quán
khá vắng khách như bù lại không gian được sử dụng chủ yếu bằng gỗ khiến cho người
ta cảm thấy ấm áp. Tiếng ly rơi xuống sàn nhà kêu lỏang xoảng khiến Thiên Quốc
đưa mắt hiếu kỳ. Cô nhân viên với điệu bộ lúng túng đang lui cui vội vàng lụm lấy
lụm để những mảnh vỡ trên bàn. Cái vóc người nhỏ nhắn đáng thương thật khiến
người khác phải mủi lòng. Gã chủ quán bước đến vẻ mặt hậm hực quát lên:

_Mày lại làm bể đồ của tao rồi con ranh! Nói rồi lão túm lấy
cổ áo của cô gái rồi nhấc bổng cô lên bằng đôi tay to bè bè thô kệch ánh mắt
dâm đãng lão nhìn chằm chằm cô gái. Giọng điệu bỡn cợt:

_Nếu bây giờ mày hối hận thì còn kịp đấy!

Cô gái cố dùng đôi tay mình gỡ đôi bàn tay to bè bè đang nắm
cổ áo mình. Song cô ngước mắt lên nhìn lão ánh mắt kiên định rồi bất chợt nhổ
nước bọt vào mặt lão. Cô gái đanh giọng:

_Thà chết tôi cũng không làm cho ông đụng vào người tôi!

Lão tức giận ném mạnh cô gái khiến cô văng thẳng vào chiếc
bàn gỗ gần đó. Làm đổ hết toàn bộ đồ đạc trên bàn xuống đất vỡ tan tành còn chiếc
bàn thì ngã chổng gọng. Cô gái đưa tay ôm lấy đôi bờ vai vừa bị va đập mạnh vào
cạnh bàn mặt nhăn lại vì đau. Chưa chịu buông tha lão lao tới giơ tay lên định
tát cô gái thì một tách Capucino nóng hổi từ đâu bay tới vụt vào mặt lão khiến
lão loạng choạng ngã lăn ra sàn. Thiên Quốc chậm rãi đứng dậy và đi về phía cô
gái và ngồi xổm trước mặt cô:

_Cô không sao chứ?

Cô gái dần ngẩng mặt lên nhìn kẻ vừa cứu mình song sắc mặt
cô tái lại xanh như cắt. Cô bất ngờ đến độ không thể nói nên lời chỉ còn biết
giương to mắt nhìn anh ngỡ ngàng.. Thiên Quốc cũng không kém phần ngạc nhiên kẻ
mà anh hận bấy lâu nay đang ngồi trước mặt anh dưới bộ dạng thảm thương vô
cùng. Nhưng ngay sau đó anh lại nhếch miệng cười đểu:

_Không ngờ trái đất này tròn nhỉ?

Song Nhi thôi không nhìn Thiên Quốc nữa cô cụp mắt xuống như
một con mèo vừa bị một con bão lớn thổi qua ướt sũng. Cô cố gượng người đứng dậy
rồi lê bước đi. Lão chủ quán nãy giờ giương mắt nhìn Thiên Quốc song thấy bộ dạng
sang trọng của anh nên lão không hậm hẹ nữa mà chuyển sang giọng điệu ngọt ngào
giả tạo đến tởm lợm:

_Cậu là bạn của cô ta à?

Thiên Quốc quay sang nhìn lão bằng ánh mắt giận dữ anh túm lấy
cổ áo lão và đấm cho lão một cú say sẩm mặt mặt rồi ngã lăn quay ra đất. Anh gằn
giọng:

_Mày mà đụng đến cô ấy một lần nữa thì tao sẽ làm cỏ cả nhà
mày, mày hiểu chưa? Nói rồi anh bước nhanh đuổi theo lối Song Nhi vừa bỏ đi. Đoạn
đường tấp nập người qua lại thật khó để nhìn thấy cái dáng người nhỏ nhắn quen
thuộc ấy. Thiên Quốc vừa bước vội vàng vừa đưa mắt tìm kím xung quanh. Anh lang
thang khắp các con đường cả buổi trời để tìm kím cô nhưng cũng vẫn không gặp. Mồ
hôi bắt đầu nhễ nhại chảy dài xuống hai bên tai. Anh thầm hỏi:

_Tại sao cô lại không muốn gặp anh? Anh nở nụ cười nhạt rồi
dừng lại anh ngước mắt lên trời. Ánh nắng chói chang đến rát cả da thịt. Anh tự
hỏi:

_Có nên tiếp tục đi tìm cái hình bóng ấy??

Anh lặng lẽ bước đi đoạn đường trở về không quá xa nhưng nó
cũng đủ khiến anh mệt nhoài. Thả người xuống giường anh dần chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ anh lại mơ về cô như bao lần…

_Giám đốc, anh có ở trong đó không? Anh chàng thư ký không
biết đã đứng gõ cửa tự bao lâu nhưng vẫn không nghe thấy tiếng Thiên Quốc trả lời
nên anh chàng đâm ra lo lắng tột cùng. Anh vội chạy đi tìm nhân viên khách sạn
nhờ mở hộ cửa phòng nhưng khi cánh cửa mở ra thì Thiên Quốc đang nằm trên giường
ngủ rất say. Anh chàng thư ký vội quay sang cảm ơn anh chàng nhân viên vừa giúp
mình mở cửa rồi bước đến chỗ Thiên Quốc đang nằm. Anh cất giọng:

_Thưa, Giám đốc! Nhưng Thiên Quốc vẫn không hề có bất cứ cử
động gì. Linh tính có chuyện không hay anh đưa tay lay Thiên Quốc thì thấy cả
người Thiên Quốc nóng như lửa đốt. Anh vội gọi cho nhân viên gọi cho xe cấp cứu
chuyển Thiên Quốc tới bệnh viện.

Thiên Quốc dần mở mắt sau hai ngày sốt mê man. Thấy anh
chàng thư ký đang ngồi bên cạnh gõ laptop lộc cộc Thiên Quốc gượng ngồi dậy hỏi:

_Sao tôi lại ở đây?

Anh chàng thư ký rời mắt khỏi màn hình laptop quay sang nhìn
Thiên Quốc rồi đáp:

_Giám đốc sốt mê man suốt hai ngày nay!

Thiên Quốc đưa tay vỗ nhè nhẹ lên trán mình miệng nói bâng
quơ:

_Vậy à!

Chợt nhớ ra anh vội nói:

_Anh giúp tôi điều tra xem cô gái này đang ở đâu! Vừa nói
anh vừa móc bóp lấy ra tấm hình duy nhất được để sau lớp nhựa nilon. Anh chàng
thư ký bước đến cầm lấy tấm hình rồi đáp:

_Tôi sẽ cho điều tra ngay!

_Mấy giờ rồi?

Anh chàng thư ký đưa tay lên xem đồng hồ rồi đáp:

_2h rồi!

_Thế còn buổi họp?

Anh ch