
h nói là “Thế mà chữ chồng vẫn xấu” phải không?”
“Cũng
hơi hơi ạ.”
“Anh
biết ngay.”
Mio rất
mong tôi hoàn thành cuốn tiểu thuyết. Khi tôi bảo sẽ cho Yuji đọc, nàng vui
lắm.
“Con
trai em mới có sáu tuổi thôi. Sau này con sẽ quên nhiều chuyện.”
Vì vậy,
nàng nói.
“Em
thấy cần thiết phải ghi lại. Từ chuyện chúng mình gặp nhau cho đến chuyện bây
giờ.”
Tức là
phải viết sao cho Yuji có thể đọc được. Trước hết là như vậy.
“Chữ
anh viết trong vở khó đọc lắm à?”
“Vâng.
Không đến mức khó đọc như chữ khắc trên tấm bia Rosetta Stone[1'> nhưng
cũng gần như vậy.”
[1'>.Tấm
bia đá được một người lính Pháp tìm thấy ở thị trấn Rosetta (Ai Cập) khi quân
Pháp xâm lược Ai Cập năm 1799. Trên tấm bia có khắc các văn bản cổ bằng ba thứ
tiếng: Hy Lạp, chữ tượng hình và Ai Cập cổ. Các văn bản ghi trên hòn đá giúp
các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về nền văn minh Ai Cập cổ đại.
“À,
thế à.”
“Anh
luyện chữ từ hồi Yuji còn bé xíu.”
“Thế
cũng khá lâu rồi. Nếu chăm chỉ thì giờ chữ chồng phải đẹp lắm.”
“Anh
luyện được ba tháng. Nhưng khi Yuji biết bò thì anh thôi.”
“Tại
con đến phá đám chồng à?”
“Ừ,
thằng bé tò mò lắm. Nó lại gần chỗ anh, làm bộ mặt kiểu như hỏi ‘bố làm gì
thế?’ rồi còn định giật cả bút của anh nữa.”
“Đáng
yêu ghê.”
“Đáng
yêu đấy nhưng chưa đến lần thứ một triệu thì anh phát cáu. Sao bọn trẻ con có
thể lặp đi lặp lại mỗi một việc như vậy nhỉ?”
“Tại
bọn chúng quên ngay việc vừa làm xong chăng?”
“Có
thể. Anh bực quá, dùng chăn chất lên làm tường chắn nhưng Yuji vẫn trèo qua
được, cười hì hì với anh.”
“Con
khỏe thế cơ à.”
“Khỏe
lắm. Vì con uống không biết bao nhiêu gallon[2'> sữa của
em. Khỏe ngang với Roger Bannister[3'> thời
hoàng kim ấy chứ.”
[2'>.Đơn
vị đo chất lỏng phổ biến của Mỹ, tương đương 3,7 lít.
[3'>.Vận
động viên điền kinh nổi tiếng người Anh.
“Ai
vậy?”
“Người
anh biết rất rõ.”
“Vậy
ư?”
“Nhưng,
ông ấy không biết anh.”
“Em
cũng nghĩ thế.”
Tôi
cũng xin giới thiệu luôn, Roger Bennister là người đầu tiên trên thế giới chạy
hết một dặm trong vòng chưa đầy bốn phút. Một tạp chí đã bầu chọn ông vào danh
sách một trăm nhân vật đại diện cho thế kỷ 20. Tôi đã so sánh Yuji vơi người vĩ
đại như thế đấy.
Cuối
tuần, cả nhà đến vườn thực vật.
Tôi cầm
theo chiếc máy ảnh Minolta thừa hưởng của ông nội từ hồi xửa hồi xưa.
“Không
biết em có lên được ảnh không nhỉ?”
“Không
sao đâu. Em ở đây rõ rành rành thế này cơ mà.”
Vẫn như
mọi lần, nàng ngồi đằng sau xe đạp để tôi chở đi, Yuji đạp theo sau.
“Chồng
không đi Scooter nữa à?” Mio hỏi.
“Ừ, anh
không động đến từ lâu rồi. Anh sợ không dám đi.”
“Em
nghĩ nên như vậy. Nguy hiểm lắm.”
“Ừ. Anh
cũng nghĩ riêng chuyện anh lái được xe cũng là giỏi quá rồi. Vì xe chẳng có dây
bảo hiểm gì.”
“Lại
còn,” Mio nói, “không có cả túi khí.”
“Công
nhận.”
Lâu lắm
rồi chúng tôi mới đến vườn thực vật. Hồi Mio còn khỏe, tháng nào cả nhà cũng
đến chơi một lần.
Chúng
tôi để xe đạp bên ngoài, chui qua cổng để vào trong vườn. Trong vườn có lối đi
bằng đá dài chừng năm mươi mét. Bên tay phải có tấm bảng thông báo cắm trên bãi
cỏ.
Bên
trên tấm bảng đề: “Những loại hoa xem được mùa này” kèm theo mười bảng tên của
mười loài hoa.
Hoa
thài lài, thủy dương mai, trân châu rau, hoa chuông….
“Ở đây
có ghi ngọc trâm đại đóa này.”
Yuji
sung sướng hét lên. Tiếng thằng bé vang khắp vườn vắng vẻ.
“Vườn
thực vật này có rất nhiều loài ngọc trâm. Ngoài ngọc trâm đại đóa còn có ngọc
trâm đường và ngọc trâm vân.”
“Chồng
biết rõ nhỉ.”
“Tất cả
là học từ em đấy.”
“Ồ?”
“Ừ. Em
thuộc tên của hơn hai trăm loài hoa. Có khi còn nhiều hơn ấy chứ? Vì em rất
thích hoa.”
“Em
cũng có cảm giác như vậy.”
“Mình
đi vào bên trong đi. Trong đấy có một chỗ em rất thích. Biết đâu em lại nhớ
được điều gì.”
“Vâng.”
Chúng
tôi chầm chậm len qua những hàng cây.
“Đây là
cây dẻ ngựa.”
Tôi đọc
tên từng cây cho Mio. Đương nhiên, tất cả đều do Mio dạy tôi trước đây.
“Đây là
cây tô tô.”
Yuji
khúc khích cười.
“Tô tô.
Tên gì mà buồn cười.”
“Tên
thật của nó là lưu tô.”
Còn đây
là cây tulip.
“Cây
tulip?”
“Ừ,
không phải hoa tulip đâu. Đến mùa xuân, cây ra hoa khác với hoa tulip. Em vẫn
thường đến đây vào mùa hoa nở.”
“Thế
còn con?”
“Con
cũng đến. Từ hồi bé xíu, con đã nằm trên xe đẩy đến đây rồi.”
“Thế
hả?”
“Ừ.”
Chúng
tôi đi đến cuối vườn theo chiều ngược kim đồng hồ thì gặp một giàn đậu tía. Bên
dưới, cỏ xước và linh lăng răng cưa mọc um tùm. Chúng tôi trải tấm ni lông ra,
bắt đầu ăn cơm hộp do Mio và Yuji chuẩn bị.
“Xúc
xíc