Pair of Vintage Old School Fru
Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa

Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323165

Bình chọn: 8.5.00/10/316 lượt.

br/>“Ừ. Hồi
xưa em cũng hay nói với anh như thế.”

“Khi
anh quàng tay qua vai em à?”

“Ừ. Vào
một buổi tối trọng đại.”

“Anh
vẫn chưa kể cho em chuyện đó?”

“Chưa.”

“Kể cho
em nghe đi. Em muốn biết.”

“Anh sẽ
kể.”

Đó là
một tối mùa hè năm chúng mình hai mươi mốt tuổi.

Chúng
mình gặp lại nhau sau một năm.

“Gặp
lại?”

“Ừ.
Chúng mình chia tay. Kể từ lần gặp vào mùa hè trước đó.”

“Chúng
mình?”

“Ừ.”

“Chúng
mình nghiêm túc thế cơ mà.”

“Ừ.”

“Nghe
cứ như chuyện đùa.”

“Nhưng
lại là sự thật.”

“Có
chuyện gì à?”

“Như
anh đã nói. Anh có rất nhiều vấn đề.”

“Vâng,
anh bảo sẽ kể cho em. Anh vẫn chưa kể.”

“Giờ
anh sẽ kể. Vì vấn đề của anh là khởi đầu cho mọi chuyện sau đó.”

Sự khởi
đầu này xem ra vẫn còn khá nhẹ nhàng nếu so với tính nghiêm trọng của sự việc.

Anh bị
sốt nhẹ kéo dài. Thân nhiệt lúc nào cũng ở mức 37.5 độ, dù anh không bị cảm.

Trên
thực tế anh vẫn rất khỏe. Dù không phải mùa thi đấu nhưng ở cự ly tám trăm mét,
anh đã rút ngắn được kỉ lục chạy tốt nhất anh lập trước đó. Người anh dài ra,
các giác quan trở nên tinh nhạy hơn.

Anh hầu
như không ăn uống gì, Tuy thế anh vẫn có đủ năng lượng vô tận từ mặt trăng và
mặt trời. Anh cũng không cần ngủ, nghỉ ngơi không khiến anh thoải mái mà chỉ
khiến anh thấy khó chịu. Anh cứ mải mê luyện tập như thể bị thứ gì đó thúc ép.

Anh
luyện tập tới hơn sáu tiếng một ngày.

Không
ăn, không ngủ nhưng từ đầu năm, tính ra anh đã chạy một quãng đường đúng bằng
từ đây tới quần đảo Mariana.

Sau đó
thì...

Anh đã
suy sụp. Như một kết cục tất yếu.

Ngày
thứ Bảy của tuần thứ hai của tháng Tư.

Anh có
dấu hiệu khó thở nên được đưa đến bệnh viện. Đây là lần đầu tiên công tắc bật
lên, van mở ra, kim áp kế vọt đến mức kịch trần.

Vì mọi
thứ đều là lần đầu tiên, không có trải nghiệm để đối chiếu nên anh nhìn sự việc
nghiệm trọng hơn thực tế. Anh nghĩ mình sẽ chết, điều này khiến anh hoang mang
tột độ.

Bác sĩ
tạm thời chuẩn đoán anh bị viêm phổi hoặc viêm cuống họng gì đó. Sau khi nhận
số thuốc nhiều hơn cả bữa ăn hàng ngày, anh ra viện. Tuy nhiên, ba ngày sau,
triệu chứng tái diễn, anh phải hộc tốc quay lại bệnh viện. Mãi sau này anh mới
biết, nguyên nhân chính của việc này là sơ đồ thiết kế để làm ra anh có sai
sót, một chất hóa học nào đó trong não bộ bị tiết ra quá nhiều.

Anh đi
không biết bao nhiêu là bệnh viện, anh thuật lại bệnh tình của mình, tại ngần
ấy bệnh viện, anh bị lấy máu, và cũng ngần ấy bệnh viện anh nhận được những cái
lắc đầu từ bác sĩ,

Kết
luận duy nhất anh dành cho mình là không có kết luận gì chắc chắn. Tên bệnh
chưa được tìm ra nhưng sự bất tiện nó đem lại cứ liên tục xuất hiện.

Anh
liên tục bị mất ngủ. Anh muốn ngủ để quên đi cái đau nhưng lại mất ngủ, thành
ra càng ngày càng đau đớn hơn.

Việc ra
khỏi nhà cũng tương đối gian khổ. Hồi đầu anh không thể đi xa hơn hai trăm mét.
(Các chuyến viếng thăm bệnh viện là mãi về sau này.)

Từ
khoảng cách một trăm mét, ngôi nhà của anh trông chơi vơi như sao Diêm Vương ở
tận cùng quỹ đạo. Chỉ cần đi xa nhà quá hai trăm mét là toàn thân anh run lẩy
bẩy như nhà du hành sắp phải rời khỏi hệ mặt trời. Để rồi cuối cùng, anh sẽ bật
trở lại vị trí cũ, hệt như quả bóng đã bị ném đi,


nhiên anh không thể tiếp tục học đại học, tương lai cũng trở nên mù mịt.

Mặc dù
đã hẹn được với em cuộc hẹn thứ ba nhưng anh không thể giữ lời hứa. Anh chỉ bảo
với em là anh bận, hẹn em đến mùa hè.

“Anh không
cho em biết tình hình sức khỏe của anh ư?”

“Ừ.
Cũng chẳng biết nữa. Vì bệnh của anh không giống bệnh thông thường. Rất khó để
nói với em.”

“Giá
anh cho em biết.”

“Nói
thật với em...”

“Vâng.”

“Hồi
đấy anh đã định chia tay em.”

“Chia
tay?”

“Ừ.
Tương lai của anh, nói đúng ra là không tồn tại chứ không phải là mù mịt. Giả
sử có tồn tại đi nữa thì cũng chỉ là một tương lai trồng mấy cây cà chua, ăn
bám bố mẹ.”

“Nhưng...”

“Anh
không nghĩ thế. Anh hiểu đang có chuyện không hay xảy ra, Có gì đó đã thay đổi
không thể quay trở lại như cũ.”

Bởi
vậy, tôi nói.

“Anh
không thể bắt em gắn bó cuộc đời với một người như anh. Chúng mình mới chỉ bắt
tay nhau. Anh vẫn có thể buông tay em ra được.”

Tôi kể
cho Mio nghe những vấn đề hiện giờ của tôi.

Trí nhớ
của anh rất kém.

Anh bị
suy giảm trí nhớ ngắn hạn, Nghe nói đó là do phần hải hồi mã trong não của anh
có vấn đề. Hải hồi mã nghe giống con hải mã, không biết có phải trong não mọi
người đều có một con hải mã nhỏ thật không? Thôi, chuyện đó thì sao cũng được.

Có rất
nhiều việc anh không thể làm. Những việc bình thường mà người bình thường vẫn
làm thì với anh lại không hề bình thường.

Ngay cả
việc đi xa nhà cũng vậy. Ban đầu, anh không thể đi