XtGem Forum catalog
Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa

Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323143

Bình chọn: 7.5.00/10/314 lượt.

g như lần gặp thứ nhất. Bọn
mình đã có sự chuẩn bị trước.

“Anh
chẳng có ý đồ gì cả đâu.”

“Công
nhận.”

“Em
nghĩ thế à?”

“Vâng.”

Mio mỉm
cười e lệ, nàng chìa bàn tay về phía tôi.

“Đưa
tay của anh đây.”

Tôi
chìa tay phải ra, chạm vào đầu ngón tay nàng.

“Như
thế này?”

“Vâng.”

Nàng
nhẹ nhàng siết chặt bàn tay tôi.

“Ấm
quá.”

“Thế
à.”

“Em
muốn dần dần làm quen với anh như hồi chúng mình mười tám.”

Em yêu
anh, nàng nói.

Hoàn
toàn vô cớ (thực ra là có đủ cớ), tim tôi đập loạn xạ.

“Chắc
chắn trong em vẫn còn ký ức rằng em yêu anh,”

Bởi
vậy, nàng nói.

“Em mới
có chỉ nắm tay anh thế này.”

Nàng
bẽn lẽn nhìn xuống dưới.

“Sở dĩ
em mạnh dạn thế này vì em biết em là vợ anh. Chúng mình yêu rồi cưới nhau,
chúng mình lúc nào cũng nắm tay nhau, hôn nhau như thế này.”

Đúng
không anh?

“Đợi em
thêm chút nữa nhé. Không đến ba năm đâu. Vì mới có ba ngày mà chúng mình đã nắm
tay nhau rồi. Ngày mai, bọn mình sẽ gần nhau hơn nữa.”

“Em
không cần phải vội,” tôi nói. “Em cứ làm như em muốn.”

“Em
muốn mau chóng trở lại cuộc sống bình thường. Em muốn trở về đúng nghĩa là vợ
của anh, là mẹ của Yuji.”

“Em
đang làm rất tốt.”

“Em
muốn tốt hơn nữa. Phải thật tự nhiên hơn nữa.”

Anh
biết không, nàng hỏi.

“Biết
gì cơ?”

“Biết
là đầu ngón tay của em sẽ run khi nắm tay anh.”

“Ừ,
đang run này.”

“Thì
bởi...” nàng nói. “Với em, đây cũng giống như lần đầu được nắm tay bạn trai. Em
đang hồi hộp lắm.”

Thật ra
tôi cũng đang hồi hộp. Dù không như Mio nhưng tôi cũng bị ngắt quãng một năm.
Bàn tay của người vợ sau một năm chia lìa khiến tôi khó mà cầm lòng nổi.

Khách
quan mà nói, việc hai vợ chồng lấy nhau sáu năm còn đỏ mặt khi nắm tay nghe có
vẻ khá buồn cười. Nhưng chúng tôi là người hay quan trọng hóa vấn đề. Mà những
người hay quan trọng hóa vấn đề đôi khi lại rất buồn cười trong mắt người khác.

“Abbiamo
poco poco!”

Tiếng
Yuji đột nhiên vọng tới.

Hai
chúng tôi giật mình, vội bỏ tay nhau ra.

“Lần
này con nói gì vậy?”

“Chúng
ta chia nhau ít một thôi.”

“À, ra
vậy.”

Mio
không chỉ nghiêm túc mà còn rất thực tế. Thay vì đau khổ do mất trí nhớ, nàng
đã đón nhận sự thật và hoàn thành những việc thuộc về bổn phận của mình, điều
này thật giống tính cách nàng. Nàng chăm sóc Yuji, nấu ăn và làm rất nhiều việc
khác.

Cũng
tốt thôi.

Nhưng,

Nàng
chỉ còn là hồn ma.

Một
ngày nào đó, nàng sẽ rời xa thế giới này. Nhìn nàng nỗ lực không mệt mỏi trong
khi không biết rằng mình sẽ phải rời khỏi nơi đây, tôi thấy xót xa.

Nàng
không biết.

Rằng
nàng đã qua đời một năm về trước. Rằng lần chia tay thứ hai sẽ chẳng còn bao xa
nữa.



Cạch!

Tôi
choàng tỉnh.

Đồng hồ
để trên đầu chỉ 2 giờ 35 phút. Hơi lạnh. Ngoài cửa sổ, mưa đang rơi tí tách.

Theo
thói quen, tôi nhìn sang Yuji đang nằm bên cạnh.

Thằng
bé ngủ say sưa, thở khò khè rừ mũi. Hai tay Yuji giơ cao quá đầu theo kiểu đang
hô “Muôn năm”, tôi cho hai tay thằng bé lại vào trong chăn.

Không
thấy Mio đâu.

Tôi
chui ra khỏi chăn, đi về phía bếp. Mio ở đó, dưới ánh đèn mờ ảo cạnh bồn rửa.
Nàng ngồi trên ghế, mơ màng nhìn ngón tay mình.

Nhận ra
tôi, nàng ngẩng đầu lên.

“Xin
lỗi anh. Em làm anh thức à?”

“Không
phải đâu. Có một đứa xấu tính phá hỏng giấc mơ của anh.”

Tôi
búng tay bằng ngón cái và ngón giữa nhưng chỉ phát ra âm thanh nghe như hai thứ
gì đó sượt qua nhau. Không còn cách nào khác, tôi đành phải tự minh họa bằng
tiếng “Cạch”.

“Mỗi
lần bị thế này”, tôi nói, “Anh lại mất ngủ một lúc.”

Còn em,
tôi hỏi nhưng Mia chỉ lắc đầu.

“Em
chẳng biết nữa. Em cứ nghĩ việc này việc kia, thế là không ngủ được.”

Ra là
vậy.

“Chỗ
này lạnh lắm.”

Tôi bảo
nàng sang phòng ngay cạnh bếp. Tôi vỗ vỗ cái gối tựa rồi đưa cho nàng.

“Em
ngồi đi.”

“Cảm ơn
anh.”

Chúng
tôi, mỗi người ngồi tựa lưng vào một cái gối to. Ánh sáng mềm mại từ phòng ngủ
bên cạnh hắt vào hai chúng tôi.

“Em
không cần phải vội.”

Tôi
nói. Tự nhiên tiếng tôi như đang nói thầm.

“Poco
poco.”

“Poco
poco?”

“Ít một
thôi, Chúng mình sẽ cố gắng ít một.”

“Vâng.”

Xen
giữa những tiếng tí tách, thỉnh thoảng lại có giọt nước mưa rơi lộp bộp. Tiếng
mưa rơi nhịp nhàng, tưởng chừng như không bao giờ ngớt. Mia khẽ rùng mình, hơi
thở của nàng cũng lạnh.

“Em
lạnh à?”

“Một
chút ạ.”

Tôi nhẹ
nhàng quàng tay qua vai nàng.

Tôi cảm
nhận được cơ thể mềm mại của nàng qua lớp áo ngủ may bằng vải cotton.

“Cảm ơn
anh,” Mio nói.

“Ấm quá.”

“Câu
nói này”, tôi nói, “Nghe thân thuộc làm sao.”

“Thế
ư?”
<