
hi nhìn khuôn mặt em.
Còn anh,
anh cảm chấy đó là kiểu mặt con gái anh yêu thích từ nhỏ. Tình yêu là vậy đấy.
“Cậu để
tóc dài à?” anh nói.
“Ừ. Tất
cả mọi người trong đội thể dục nhịp điệu đều để tóc như vậy.”
Mọi
người đều búi cóc cao. Em bảo anh.
“Nhìn
cậu thật khác.”
“Vậy
ư?”
“Ừ,
trông rất người lớn.”
Aio
cũng thế. Em bảo.
“Tớ
cũng thấy cậu người lớn hẳn lên.”
“Cậu
cao lên à?” em hỏi.
“Ừ, một
chút.”
“Giờ
cậu cao bao nhiêu?”
“Khoảng
một mét bảy bảy. Vận động viên điền kinh cự ly trung bình cần phải cao hơn
nữa.”
“Nhìn
cậu có vẻ cao hơn thế.”
“Chắc
tại tớ đi giày.”
Hồi cấp
III, chúng mình chỉ gặp nhau ở lớp học. Nghĩa là chỉ những khi đi dép trong
nhà. Đã thế anh còn chuyên đi đôi giày đánh bowling vứt trong phòng tập thể
thao nữa chứ.
Đôi
giày này vốn do một anh học trước mượn từ sân bowling cạnh trường rồi không
trả. Giày màu trắng, mũi và gót màu xanh lam. Trên giày có thêu số “61” màu tím
đỏ. Anh đi đôi giày ấy suốt cả ba năm học
Hôm nay
là lần đầu tiên chúng mình gặp nhau với đôi giày có cổ và có gót. Cũng phải nói
thêm, hôm nay cũng là lần đầu tiên anh thấy em mặc chiếc váy liền màu đỏ sẫm.
Lần đầu tiên anh thấy em tô son. Lần đầu tiên anh thấy mái tóc em đung đưa mỗi
lần em nghiêng đầu, lần đầu tiên anh cảm thấy bồn chồn không yên khi nói chuyện
với em.
Tất cả
đều là lần đầu tiên, đến nỗi mà khó tìm được một thứ không phải lần đầu tiên.
Chúng
mình ở trong quán suốt năm tiếng đồng hồ. Thật không thể tin nổi.
Không
hiểu chúng mình đã nói những chuyện gì?
Chúng
mình đều muốn biết thêm về người kia.
Chúng
mình đều là người nghiêm túc nên tìm hiểu nhau là bước không thể thiếu trước
khi tiến tới tình yêu.
Không
được phép nắm tay khi chưa biết gì về nhau. Tên bố mẹ người yêu còn chưa biết,
thế mà đã khoác tay thì còn ra thể thống gì. Phải biết người kia đi giày số
mấy, cỡ quần áo bao nhiêu, mấy tháng biết đi, lặn được bao lâu dưới nước... rồi
mới tiến tới giai đoạn tiếp theo được.
Tìm
hiểu nhau là bước rất quan trọng. Đó là mong muốn biết thêm về nhau, cũng như
mong muốn người kia biết con người thật của minh. Có thể suy nghĩ của chúng mình
hơi đặc biệt, nhưng chúng mình đã chọn cách đến với nhau thận trọng như vậy.
Do đó,
việc chuyện trò cùng nhau thật cần thiết. Chúng mình đã chuyện trò suốt cả năm
tiếng nhưng chưa chạm được vào ngón út của nhau. Tình hình này không biết phải nói
chuyện bao lâu mới tới được đám cưới đây? (Tuy lúc ấy, anh mới mười tám và em
là người đầu tiên anh hẹn hò chính thức nhưng anh cũng đã tính chuyện cưới xin
rồi. Anh nghĩ yêu nhau là phải như vậy.)
Anh
cũng hiểu, tuy chỉ mang máng, rằng ngay cả giai đoạn hôn thôi cũng cần phải có
thời gian. Anh không vội, hơn nữa, em là người sẽ sống cùng anh cả đời nên vẫn
còn khối thời gian. Ít ra thì chúng mình đã mất ba năm mới hẹn hò nhau lần đầu,
kể từ sau lần nói chuyện đầu tiên. Cho nên, muốn tiến tới được giai đoạn hôn
thì cũng phải mất thêm ba năm nữa.
Anh đã
nghĩ vậy.
Trong
lần trò chuyện năm tiếng này, chúng mình đã tiến gần đến đoạn hôn nhau.
(Không
biết lúc hôn, cái răng khểnh của em có bị vướng không?)
Anh đã
nghĩ thế lúc nhìn vào môi em.
Trời
tối, chúng mình phải về.
Giờ
nhìn lại có thể nói lần hẹn hò này là bước mở đầu cho giai đoạn tiếp theo,
nhưng thú thật với em là khi ấy, anh không đủ tự tin để nghĩ vậy. Nhiệm vụ
trước mắt của anh là phải hẹn cho được em lần sau chứ không phải cái chuyện hôn
hay cưới em.
Ra khỏi
cửa hàng, chúng mình mua vé ở ga. Lúc này, cuộc hẹn sau vẫn chưa được nhắc tới.
Chúng mình qua cửa soát vé, bước xuống sân ga. Năm phút nữa tàu anh sẽ đến, sau
đó hai phút là tàu của em. Thế mà anh vẫn cứ say sưa kể cho em chuyện chăm con
của loài cánh cụt hoàng đế.
(Anh
không nhớ tại sao chúng mình lại nói chuyện này nhưng anh rất am hiểu chuyện
chăm con của chim cánh cụt hoàng đế. Anh sẽ kể cho em nghe sau.)
Em lắng
nghe rất chăm chú, trong khi lòng anh như đang có lửa đốt. Xe điện sắp tới rồi.
Và xe điện tới thật.
“À...”
anh nói. “Tớ đến Ekinoda xong rồi mới về. Tớ sẽ đợi chuyến sau.”
Xe điện
của em tới.
“Ồ...”
em nói. “Chuyến sau vẫn kịp.”
Em phải
về ký túc trước sáu giờ. (Giờ giới nghiêm của trường nữ là sáu giờ tối! Thế này
thì anh làm sao rủ em đi xem pháo hoa được.)
Chúng
mình có thêm được bảy phút, nhưng bảy phút đó cũng trôi vèo trong nháy mắt. Giả
sử có thêm ba mươi ngày nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì. Quyết định luôn
rơi vào những giây cuối cùng.
Xe điện
của em tới, cửa xe mở, hành khách bắt đầu bước lên. Em đi theo sau họ. Em
ngoảnh lại mỉm cười với anh. Mãi tới lúc đó anh mới thốt lên.
“Lần
tới bọn mình gặp nhau nhé?”
Còi tàu
vang lên, em nói:
“Tớ
phải quay về ký túc xá rồi.”
Em hét
lên thật t