Pair of Vintage Old School Fru
Đợi Gió Giao Mùa

Đợi Gió Giao Mùa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326544

Bình chọn: 7.00/10/654 lượt.

i khác.

Ngồi trong
xe, Hải Dương mỉm cười mở bàn tay ra. Bên trong là một sợi tóc mảnh mượt như tơ. Chính động tác đưa tay lên vuốt tóc Lucy ban nãy anh ta đã lấy
được nó. Hiển nhiên cô bé và hai người bạn kia không hề biết được điều
này và đây cũng là lí do mà anh ta có thể dễ dàng bỏ qua cho Lucy. Cẩn
thận bỏ sợi tóc đó vào một túi nhựa nhỏ màu trắng, Hải Dương ngồi ngã
người ra sau ghế, ánh mắt lạnh lẽo cười thầm…



-Nè !!!! Làm được bài không mọi người ? Sao mà ủ rủ thế ?

Nhật Dạ chạy đến trước mặt ba người bạn vui vẻ, nhìn cô bé là biết ngay bài thi khi nãy làm tốt thế nào rồi. Nhật Dạ không biết được chuyện xảy ra sáng nay nên cô nhóc vẫn líu tíu hết chuyện này đến chuyện khác. Còn Lucy
thở dài vẫn nằm ườn trên bàn không buồn ngồi dậy. Mới sáng sớm đã có ác
quỷ đến nắn gân làm sao mà vui cho nỗi chứ. Cũng may lúc đó Hải Dương
không bắt Lucy đi, nếu không, không biết Kei và Thanh Phong đã làm gì họ rồi. Kei cúi xuống đưa tay xoa đầu Lucy mỉm cười động viên :

-Không sao đâu Lucy, đừng lo lắng gì cả, tớ sẽ không để ai đụng vào cậu đâu.

Cô bé nhìn Kei không nói gì. Đây mới chính là điều mà Lucy lo sợ nhất.
Được người khác bảo vệ và khiến họ gặp nguy hiểm vì mình. Lucy không
muốn như vậy đâu, cô cảm thấy mình chỉ đem lại tai họa cho mọi người
thôi. Lucy không muốn ai phải gặp nguy hiểm vì cô nữa, cô hoàn toàn
không muốn kéo Kei và Thanh Phong vào chuyện này. Đầu óc cô quay cuồng
lên với bao nhiêu dằn vặt cào xé.

“Tớ chỉ là kẻ vô dụng. Chỉ biết đem lại tai họa cho mọi người thôi. Làm ơn đừng ở bên cạnh tớ nữa. Kei ! Phong, Nhật Dạ…”

Cô bé đứng dựa lưng vào tường đưa tay lên ôm đầu, đó là những gì mà cô bé
muốn nói với những người bạn. Nhưng Lucy lại sợ phải cô đơn một mình, cô sợ khi phải nói lời chia tay với những người bạn, khó khăn lắm cô mới
có bạn, cô đã phải chờ đợi cô độc trong suốt 5 năm qua để có những người như vậy ở bên cạnh, cô không muốn buôn g tay để họ rời xa mình, nhưng
Lucy lại khiến họ gặp nguy hiểm, nếu họ ở bên cạnh cô họ sẽ gặp nguy
hiểm. Như vậy là đủ rồi, dù có phải xuống địa ngục cô cũng không muốn ai bị mình liên lụy nữa, nhưng những người bạn của cô lại không nghĩ như
vậy…

-Cậu sao vậy nhóc con ! Đau đầu hả, chắc tại tối qua thức
khuya quá chứ gì ? Để tớ đưa cậu về nhà nhé ! Kei đi đến bên cạnh Lucy
khoác vai cô bé thì thầm, một cảm giác yên bình bao lấy Lucy khi cô ở
trong vòng tay của cậu, nhưng đâu đó còn vương chút bất an, Lucy ngước
lên nhìn Kei tha thiết…

-Kei à ! Các cậu không nên…

-Đi thôi !!!

Không để Lucy nói hết câu, Kei vui vẻ lôi cô bé đi luôn. Lucy hơi ngần ngại,
nhưng rồi khuôn mặt cô bé chợt thư giản. Cô bé mỉm cười tự trấn an
“Không sao, Kei và Phong là con nuôi nhà họ Hà mà. Hải Dương sẽ không
nhắm vào họ đâu. Cuối tuần này Lucy sẽ gặp anh ta, và cô bé sẽ kết thúc
chuyện này với anh ta (dù không biết bằng cách nào )”. Ít ra thì bây giờ mọi người đang lo lắng cho Lucy, không thể để họ phải bận tâm về mình
nữa.

Về cuộc gặp mặt bất ngờ sáng thứ hai, Lucy và hai cậu bạn
không kể cho ai nghe nữa, kể cả chú Khánh. Chuyện này nói ra chỉ khiến
mọi người thêm lo lắng mà thôi. Suốt cả tuần thi trôi qua, Hải Dương và
thuộc hạ của anh ta cũng không đến gặp Lucy một lần nào nữa nên cô bé
cũng yên tâm phần nào, vậy là Hải Dương đã giữ lời hứa…

8h30 tối…

-Lucy ! Cháu ngủ chưa ? Đang ôn lại mớ công thức cho môn thi cuối cùng ngày mai thì chú Khánh bước vào. Lucy quay ra mỉm cười :

-Cháu đang ôn bài. Có chuyện gì vậy chú ?

-Mấy hôm nay cháu làm bài thi thế nào rồi ?

-Rất tốt chú ạ, chỉ có môn Anh văn là hơi khó, những môn còn lại thì cháu làm bài rất tốt.

-Cháu giỏi lắm. Chú thấy rất hãnh diện vì cháu.

-Dạ…cũng bình thường thôi mà chú…Lucy đưa tay lên gãi đầu ngượng ngùng khi chú
Khánh khen cô. Lúc mới vào cô còn đứng cuối lớp, khó khăn lắm mới đuổi
kịp mọi người đó chứ…

Chú Khánh ngồi xuống bên giường nhìn Lucy
trìu mến, chuyện xảy ra mấy hôm nay đã khiến chú ấy phải suy nghĩ nhiều, đôi mắt của chú trũng sâu và buồn thảm, râu mọc lởm chỏm trên mặt cũng
không buồn cạo đi, cả ngày chú chỉ ở trong phòng làm việc bên chiếc
laptop, nhiều hôm chú còn bỏ cả ăn tối để làm việc, cứ như chú ấy muốn
lấy công việc để quên đi những thứ đang diễn ra bên ngoài vậy.

-Lucy ! Ngày mai chú có việc phải đi qua thị trấn bên cạnh khoảng hai ngày,
dì Thanh và Bạch Dương phải vài tuần nữa mới trở về, để cháu ở nhà một
mình chú thấy không yên tâm lắm. Hay cháu qua nhà bạn chú ở tạm nhé. Chỉ hai ngày thôi rồi chú sẽ trở về.

Lucy đưa tay lên gạt vạt tóc qua vai nhẹ nhàng.

-Không cần đâu chú ! Cháu lớn rồi, cháu biết tự lo cho mình mà, với lại chỉ ở
nhà hai ngày thì không có vấn đề gì đâu. Chú cứ an tâm đi làm việc của
mình đi.

-Như vậy sẽ ổn chứ ? cháu là con gái, lại ở nhà một
mình…Dù sao chú cũng thấy không an tâm lắm, tốt nhất là cháu nên đi tới
nhà bạn của chú ở đi, như vậy sẽ an toàn h