
bọ đen đỏ cũng đang nhìn anh ta với đôi mắt bừng bừng sát khí. Không nói câu gì, Kei lạnh lùng đi lại lôi Lucy ra khỏi tay
Hải Dương :
-Đừng có dại dột đụng vào con bé này. Nếu không anh sẽ phải hối hận đấy Hoàng Hải Dương.
Thấy Kei nhìn Hải Dương trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta. Lucy
hơi lo sợ, tim cô bé đập mạnh trong lồng ngực, thấy chủ mình bị đe dọa,
mấy người thuộc hạ của Hải Dương đang ở trong xe cũng bước ra, trên tay
cầm những thanh mã tấu trắng lóa. Bây giờ thì Lucy cảm thấy hoảng hốt
thật sự, cô bé sợ sẽ phải chứng kiến lại cơn ác mộng đêm giáng sinh một
lần nữa. Bàn tay cô run rẩy nắm chặt lấy tay Kei. Hải Dương thì nhìn cậu nhóc cười nhạt:
-Hừm ! Hai con chó săn nhà họ Hà ! Tụi mày thì
làm được gì chứ. Đây không phải chuyện của tụi mày, muốn sống thì xéo
sang một bên.
“Vút…”
Hai cây phi đao từ tay Thanh Phong
bay thẳng vào người Hải Dương, nhưng anh ta đã lách người ra tránh được. Thanh Phong tiếp tục lao lên, hai bàn tay cậu xòe ra mấy con dao nhỏ
xếp thành hình chiếc quạt, ánh mắt sắc lẻm nhìn trừng trừng vào đối thủ
như con dã thú săn mồi. Hai con dao mà cậu phóng ra khi nãy đều nhắm vào cổ họng Hải Dương, cũng hên là ở khoảng cách xa nên anh ta mới tránh
được, nhưng anh ta cũng hơi bất ngờ, Hải Dương không nghĩ rằng Thanh
Phong lại dám ra tay dứt khoát với mình như vậy. Thấy hành động hung
hăng của Thanh Phong và Kei. Lucy run rẩy đưa đôi mắt hốt hoảng nhìn hai người. Lucy sợ lắm. Đứng trước mặt cô bé bây giờ không còn là thiên
thần, không còn là những người bạn hiền lành như mọi ngày nữa, mà họ
giống sát thủ, giống những người như Hải Dương hơn…
-Mày hỏi tụi tao làm được gì hả ? Tao sẽ xé xác mày ra, cho dù mày có là ai đi nữa.
Thanh Phong gằn giọng lao lên trước mặt Kei và Lucy, hai tay cậu vụt chéo qua người, sẵn sàng tung ra những con dao sắc lẻm vào người Hải Dương. Và
với khoảng cách của hai người lúc này, Hải Dương sẽ khó thoát, nhưng ở
đằng sau anh ta, mấy gã thuộc hạ cũng lao lên vung mã tấu…
-Dừng lại đi !!!
Lucy gào lên, chạy vội lên phía trước đứng chắn giữa Hải Dương và Thanh
Phong, cô ngước nhìn Hải Dương với ánh mắt giận dữ, lớn tiếng:
…-Dừng lại đi !!! Hải Dương !!! Tôi sẽ nói chuyện với anh.
-Hở ? Hải Dương mỉm cười, bất ngờ với quyết định của Lucy, anh ta đưa tay ra hiệu cho mấy tên thuộc hạ lùi lại.
-Tôi sẽ nói chuyện với anh ! Nếu như những gì chú Khánh nói là đúng, tôi
cũng có việc phải làm với anh. Nhưng không phải là bây giờ. Hôm nay tôi
phải thi học kì, đây lại là ngày thi đầu tiên của tôi, tôi không muốn bỏ dở nó, đối với tôi việc học bây giờ rất quan trọng, hãy chờ tôi một
tuần, khi kết thúc kì thi này tôi sẽ đến gặp anh, lúc đó chúng ta sẽ
giải quyết dứt khoát chuyện này.
-Hừm ! Anh thì lại muốn em đi
với anh ngay bây giờ thôi ! Ông già đã nói anh đến đây đón em thì làm
sao anh về tay không được. Nếu em không muốn hai thằng nhóc kia gặp rắc
rối thì hãy đi với anh !
-Xin lỗi ! Anh không có quyền ra lệnh
cho tôi. Hải Dương ! Nếu các người thật sự muốn gặp tôi thì hãy đợi tôi
một tuần nữa. Còn nếu không…
-Nếu không ?
BRỐP !!!!
Cây nhị khúc côn từ cặp sách Lucy bay thẳng vào cây cột sắt bên cạnh, cây
cột bị hỏm vào một lỗ và oằn sang một bên, Lucy nắm chặt cây nhị khúc
trong tay thủ thế, liếc ánh mắt sắc lẻm và Hải Dương chờ nghe câu trả
lời.
-Nếu không, tôi sẽ phải nói chuyện với anh theo cách mà anh vẫn thường làm…
-Chậc ! Em cũng dễ sợ quá nhỉ ?
-Một tuần nữa, hoặc là không bao giờ nữa…
Hải Dương nhìn cô bé mỉm cười bất ngờ, anh ta nhớ lại lần bắt cô bé tới
chân cầu ngoài thị trấn, lúc đó cô nhóc cũng đã cho anh thấy cô là kẻ
liều mạng như thế nào. Lucy là kẻ không thể dùng bạo lực để khuất phục
được. Phải tìm cách khác…
-Đừng cứng đầu nữa Lucy ! Anh chỉ lo
lắng cho em thôi. Nếu ở đây lâu, em sẽ gặp nguy hiểm. Em có thể chính là em gái anh. Mà anh và nhà họ Hoàng thì không ít kẻ thù đâu, cô bé.
Trước khi làm rõ mọi chuyện, anh không muốn kẻ nào làm hại em. Vì vậy
hãy đi cùng anh đi.
-Tôi không quan tâm các người có bao nhiêu kẻ thù. Tôi biết tự lo cho mình, một tuần nữa anh hãy đến gặp tôi.
-Em không định bỏ trốn đó chứ ? em không thể thoát khỏi anh đâu.
-Tôi không có lí do gì để bỏ trốn cả. Tôi còn việc phải làm với các người.
Còn rất nhiều thứ phải đòi lại ấy chứ. Tôi nhất định sẽ gặp lại anh…
Hải Dương im lặng một lát nhìn Lucy, rồi mỉm cười lạnh lùng quay đi.
-Được rồi. Nếu em đã nói vậy thì anh cũng không làm khó em nữa. Một tuần thì
cũng không phải là thời gian dài. Kết thúc kì thi đi, anh sẽ tới tìm em. Liếc qua Kei và Thanh Phong, anh ta cười nhạt.-Đến lúc đó nhớ ngoan
ngoãn đi theo anh và đừng để kẻ nào xen vào chuyện của chúng ta nữa.
-Hừ…
-Hẹn gặp lại !
Chiếc xe hơi màu đen lạnh lùng lao đi. Lucy nhìn theo thở phào nhẹ nhỏm. Hên
là Hải Dương cũng còn biết thỏa thuận với ngườ