Polly po-cket
Đợi Gió Giao Mùa

Đợi Gió Giao Mùa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326561

Bình chọn: 7.5.00/10/656 lượt.

bạn rồi vội vàng đi ra ngoài, vừa
đi Lucy vừa bấm điện thoại gọi lại cho chú ấy, nhưng đầu dây bên kia chỉ có những tiếng “tút tút…” vang lên. Chú Khánh không bắt máy…

Thấy Lucy đi ra có vẻ lo lắng, Kei và Thanh Phong lập tức đứng dậy theo sau cô bé.

-Có chuyện gì vậy Lucy, Hai người bạn quay sang nhìn cô bé dò hỏi, thái độ của Lucy lạ quá.-Cậu định đi đâu thế ?

-Chú Khánh gọi tớ ra ngoài, không biết là có chuyện gì. Lucy nghiêng đầu chỉ tay ra cổng.-Mà không sao đâu, tớ ra đó một lát rồi sẽ vào ngay thôi,
các cậu quay lại căn tin với lớp đi, không cần phải đi theo tớ đâu.

Nhưng Thanh Phong và Kei làm như không nghe thấy, họ bước ra cổng nghiêng ngó tìm.

-Chú Khánh à ? Chú ấy đâu ? Làm gì có ai ngoài này đâu Lucy ?

Lucy cũng lóng ngóng nhìn quanh, rồi cô bé đi một đoạn nữa ra ngoài đường,
vẫn không thấy chú Khánh đâu, rõ ràng là chú ấy nhắn chờ Lucy ở ngoài
cổng cơ mà, cô bé móc điện thoại ra định gọi lại một lần nữa, thì ở đâu
có sáu chiếc xe hơi đen bóng lao tới xếp thành một hàng dài ngay trước
mặt Lucy, cô bé còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì từ trong những
chiếc xe, một đám người xông ra, tay cầm kiếm , mã tấu, gậy sắt lao về
phía cô…

-Con bé kia rồi. Giết nó đi !!!

-CHẠY MAU LUCY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kei hét lớn, chụp vội tay Lucy bỏ chạy vào trong trường, Lucy giật mình,
đến bây giờ cô bé vẫn không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhìn những
khuôn mặt hung hăng đang lao về phía mình, cô chỉ có thể đoán rằng những người này đã chờ sẵn Lucy ở đây để thanh toán cô, theo cái kéo tay của
Kei, cô vội chạy vào trong trường…

Nhưng có một tốp người đã chặn ở ngay con hẻm trước cổng, trong tay lăm lăm những con dao sáng loáng
và tất cả đều nhìn vào Lucy với ánh mắt đầy sát khí. Phía trước. Phía
sau đều bị chặn. Bọn người này xem ra muốn lấy mạng Lucy bằng mọi giá
đây mà. Khuôn mặt Lucy tái nhợt, cả người cô bắt đầu run rẩy, đầu óc
quay cuồng, cô bé chưa bao giờ nghĩ là mình đã đắc tội với ai đến nổi bị xử lí theo cách này cả. Kei nhăn mặt nhìn bọn sát thủ, thủ thế, Thanh
Phong cũng rút vội mấy cây phi đao trong người ra, nhưng so với ba đứa
học trò có vẻ trói gà không chặt thì đám người chuyên đâm thuê chém mướn với lực lượng đông đảo này có lợi thế hơn nhiều…

Mưa mổi lúc một nặng hạt hơn, rồi nhạt nhòa như những viên đá nhỏ từ trên trời lao
xuống, đường phố mờ mịt. Những người đi qua đây thấy cảnh tượng này vội
vàng tránh xa. Đám người kia không một chút do dự lập tức lao vào ba đứa học trò nhỏ. Lucy hoảng hốt. Thế là hết …

Nhưng Kei đã đạp ngã
một gã chém vào Lucy rồi giành lấy thanh trường kiếm trên tay gã, xông
lên mở một con đường máu và cản bọn sát thủ cho hai người bạn mình trốn
thoát. Thanh Phong không chậm trễ, cậu kéo vội Lucy chạy nhanh vào trong trường. Nhưng ngay khi Lucy và Thanh Phong chạy vào, cánh cổng sắt đóng sập lại, mấy chú bảo vệ đã chứng kiến việc này và họ đã báo cảnh sát,
thấy hai đưa nhóc chạy vào, họ nhìn ra mặt tái mét bảo hai người chạy
trốn vào trong…( lủng củng quá m ơi). Lucy ngoái đầu lại nhìn, trái tim
đang loạn nhịp chợt đau nhói trong lồng ngực-KEI !!!

Kei ! Kei vẫn còn ở bên ngoài…

Kei vẫn đang còn ở con hẻm bên ngoài …

Thanh Phong vội kéo Lucy chạy vào trong :

-Chạy mau Lucy ! Bọn nó mà tìm được cậu sẽ bị giết ngay đó.

Mặt Lucy tái nhợt nhìn ra cổng. Con hẻm mờ nhạt trước cơn mưa xối xả như
trút, cả người cô bé run rẩy, không thể đánh lại đám người đó trong tình trạng này được, nghiến chặt răng, cô vội chạy như bay vào căn tin, nước mắt chảy ra mặn chát hòa vào nước mưa rét buốt đang tuôn xuống.

“Tại sao… Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy ?”

Lucy chạy như điên trong màn mưa mù mịt. Cô không còn biết nghĩ đến chuyện
gì nữa. Trong lòng cô bé dậy lên một mối căm thù, cô căm thù nhà họ
Hoàng. Chính là họ muốn giết cô. Không biết là ai trong nhà đó. Nhưng cô dám chắc chắn chỉ có người nhà họ Hoàng mới có lí do để giết chết cô mà thôi. Thanh Phong cũng theo Lucy chạy như bay vào căn tin…

Đám
bạn thấy hai người thì quay qua suýt xoa, cứ tưởng họ dính mưa nên vội
vã như vậy. Nhưng khi nhìn thấy Lucy, đám con gái suýt té xỉu vì sợ hãi. Khuôn mặt cô bé đáng sợ như một con ác quỷ mới chui lên từ địa ngục. Bộ váy đồng phục dính sát lấy người, mái tóc ướt rũ nước mưa, đôi mắt trợn tròn đầy căm thù. Đôi môi tái nhợt mím chặt. Cô bé lao tới giật chiếc
cặp da của mình trên ghế rồi rút trong đó ra một cây nhị khúc côn sáng
loáng. Mọi người trong căn tin nhìn qua giật mình. Thấy Lucy định lao
ra, Thanh Phong vội nắm chặt tay cô hét lớn:

-Lucy !!! Cậu định làm gì vậy ? Ở yên trong này đi.

Quay lại nhìn thiên thần một cách khủng khiếp, Lucy gạt mạnh tay cậu ra gào lớn:

-Cậu điên à ! Kei đang ở ngoài đó. Tớ không thể bỏ lại cậu ấy chạy trốn một mình được.

Dứt lời Lucy lao ra màn mưa. Thanh Phong nhìn theo, cánh tay cậu buông xuôi như bị gãy, sau vài giây thẩn thờ, cậu cũng vội