Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đợi Gió Giao Mùa

Đợi Gió Giao Mùa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326525

Bình chọn: 8.00/10/652 lượt.

. Vết thương của anh ấy không sao chứ Kei ?

-Anh ấy đang ở trong bệnh viện, xương vai bị gãy có vẻ khá nghiêm trọng. Tối nay dì Thanh sẽ chuyển anh ấy vào bệnh viện trong thành phố. Ở đó sẽ có những bác sĩ giỏi hơn chăm sóc cho anh ấy. Anh ấy rất lo lắng cho cậu
đó…

-Chúng ta đi tới bệnh viện đi Kei. Lucy bước vội ra ngoài,
nhưng Kei đã níu tay cô bé lại, cậu nhìn Lucy từ đầu đến chân rồi nhăn
mặt:

-Đi với bộ dạng này hả. Ít ra cậu cũng phải thay đồ, ăn sáng đã rồi hãy đi chứ.

Lucy giật mình nhìn xuống, giờ cô mới nhớ cảm giác chật chội bó sát của bộ
sườn xám mặc từ tối qua, hai búi tóc cũng vẫn giữ nguyên còn bụng thì đã kêu ọc ọc.

Cô bé “ừ” một tiếng rồi lấy đồ chạy vào nhà tắm, 15
phút sau bước xuống dưới nhà đã thấy Kei đang ngồi bên ly hồng trà, bên
cạnh là tô cháo đang bốc khói. Lucy hiểu nó dành cho mình nên nhạnh nhẹn ngồi vào bàn ăn.

-Chú và dì đâu rồi Kei ?

-Tới bệnh viện
hết rồi. Kei chậm rãi đưa ly trà lên miệng uống một hơi rồi quay sang
Lucy.-Ăn nhanh lên rồi tới bệnh viện, đồ rùa bò…

Nhưng vừa nói
xong câu đó cậu suýt sặc nước khi Lucy đặt tô cháo đã trống trơn xuống
bàn và đang liếm mép ngon lành. Cậu há hốc miệng, hai con mắt muốn nhảy
ra ngoài, không thể tin được bên cạnh cậu là con nhóc có vận tốc ăn
ngang với vận tốc ánh sáng.

-Xong rồi. Đi thôi ! Lucy vui vẻ đứng dậy, tiện tay cô nắm luôn gáy áo Kei kéo ra ngoài. Kei mỉm cười, xem ra cô nhóc đã lấy lại được tinh thần rồi.

Giờ là 11h00, con bọ đen
đỏ lao vụt trên đường thẳng tới bệnh viện. Nhật Dạ và Thanh Phong đã ở
đó rồi, họ đang gọt trái cây, còn Bạch Dương thì đang ngồi ăn cháo, đầu
anh quấn băng trắng kín mít, vai và cánh tay trái bị gãy phải bó bột,
nhưng chiều nay anh sẽ được chuyển đến bệnh viện lớn trong thành phố để
điều trị, những vết bầm trên mặt vẫn sưng lên. Nhìn Bạch Dương trong bộ
dạng như vậy, Lucy muốn nổi điên lên khi nhớ lại khuôn mặt tàn nhẫn của
Hải Dương khi anh ta đạp gãy cánh tay của Bạch Dương. Rồi cô bé chợt đau nhói trong lòng khi nhớ ra lí do anh bị đánh, tất cả là do Lucy, nếu
không phải vì bảo vệ cho Lucy thì anh đã không bị đám người đó bắt đi,
nếu anh cứ bỏ mặc cô mà chạy trốn thì đã không phải đau đớn như vậy…

Nghe tiếng mở cửa, Bạch Dương ngước lên, nhìn thấy Lucy và Kei đang bước vào, anh buông chiếc muỗng xuống mừng rỡ:

-Lucy ! Em không sao chứ ?

Lucy gật đầu không nói gì, cô bé đưa đôi mắt đau đớn nhìn anh. Bạch Dương
thở dài, anh mỉm cười hơi nhăn mặt, có lẽ vết thương làm anh đau, cánh
tay quấn đầy băng trắng của anh đưa về phía Lucy khó khăn :

-Không sao là tốt rồi. Lại đây với anh nào !

Lucy lẳng lặng đi lại bên Bạch Dương, đôi mắt nhòa nước chỉ chực tuôn ra.
Nhưng cô bé cố nén lại. Nước mắt chỉ làm bản thân thêm yếu đuối và khiến người khác phải lo lắng cho mình thôi. Trong hoàn cảnh này Lucy không
muốn ai phải lo lắng cho cô nữa, cô không muốn phải trở thành gánh nặng
của ai nữa. Bạch Dương đưa tay lên xoa đầu Lucy rồi ôm cô bé vào lòng
nghẹn ngào :

-Xin lỗi em, Lucy ! Anh không thể bảo vệ được cho em, anh thật vô dụng quá. Hôm qua em sợ lắm phải không?

Sợ. Sợ lắm. Đúng là Lucy đã rất sự hãi khi thấy con dao trắng lóa chĩa vào
anh, sợ hãi khi nhìn thấy anh bị người ta đánh mà Lucy không thể làm
được gì, sợ hãi khi thấy Kei và Thanh Phong tới cứu cô và suýt phải chịu chung số phận với cô. Tất cả nỗi sợ hãi đều bắt nguồn từ Lucy. Chính
Lucy đã khiến cho mọi người gặp nguy hiểm…

-Không đâu. Tất cả là tại em, chính vì em mà anh và mọi người mới gặp nguy hiểm như vậy. Em xin lỗi…

Sau một lúc im lặng Lucy mới thốt ra một cách khó khăn, mọi người quay lại
nhìn cô bé buồn bã, Lucy thật muốn bật khóc. Dòng nước mắt cứ chực tuôn
ra. Bạch Dương đưa tay cốc lên trán cô bé nhìn cô trách móc :

-Nói vớ vẩn gì vậy nhóc con ! Đám người đó thì liên quan gì đến em chứ.
Không ai bắt em phải chịu trách nhiệm cho chuyện này cả. Em chỉ là kẻ vô tội bị cuốn vào chuyện này thôi. Vì vậy đừng bắt bản thân phải gánh tội một cách oan uổng như thế nữa. Đồ ngốc à !

Lucy ngước lên nhìn
anh gượng cười. Bạch Dương là thế. Lúc nào cũng muốn dành cho Lucy mọi
điều tốt đẹp cả. Cô bé hỏi anh bằng giọng xót xa:

-Vết thương của anh có nặng lắm không. Anh còn đau lắm không ?

Bạch Dương mỉm cười cầm chiếc thìa tiếp tục ăn cháo.

-Anh thấy đỡ rồi, nhưng dì Thanh cứ nhất định bắt anh phải chuyển đến bệnh
viện trên thành phố để theo dõi. Chiều nay dì ấy sẽ làm thủ tục chuyển
viện cho anh. Em cũng đừng suy nghĩ gì nữa. Mọi chuyện đã ổn rồi. Lo tập trung ôn thi cho tốt đi. Ngày mai là các em bắt đầu thi rồi đó.

Theo như những gì anh nói, chú Khánh sẽ bỏ ý định tố cáo tập đoàn BIAT và
việc công bố tập tài liệu mật mà ông đang giữ. Nhà họ Hoàng cũng không
thấy có động tĩnh gì, họ cũng phải quay sang giải quyết vụ rắc rối xảy
ra trong lễ hội ở khách sạn và xoa dịu gia đình họ Hà vì đã làm buổi
tiệc do họ tổ chức rối tinh l