
ơn.
-Chú đừng lo, cháu
có võ mà, không ai bắt nạt được cháu đâu, với lại ngày nào mà Thanh
Phong và Kei không đến nhà ôn bài với cháu cho đến tối mịt chứ, có họ ở
bên cạnh cháu rồi chú đừng lo, hai cậu ấy mạnh mẽ và thông minh lắm.
-Ừ…Thế cũng được…Chú Khánh mỉm cười, nếu có hai cậu nhóc đó trông chừng Lucy thì ông cũng yên tâm phần nào…
-Chú ! Lúc trở về chú nói chuyện với cháu được không ? Cháu có vài vấn đề
liên quan đến nhà họ Hoàng cần hỏi chú. Khi thi học kì xong, cháu sẽ tới gặp họ.
-Được ! Chú hứa với cháu. Khi trở về chúng ta sẽ nói chuyện. Chú sẽ kết thúc chuyện này nhanh thôi. Chú sẽ đưa cháu đi gặp họ.
-Chú à…Lucy nhìn ông ngập ngừng.-Nếu họ không quan tâm đến cháu thì thôi,
cháu sẽ không bận tâm nữa, nhưng nếu họ muốn đưa cháu đi….cháu sẽ không
đi đâu. Cháu không muốn đi với họ, cháu muốn ở lại với gia đình chú…
-Cháu chắc chứ, Lucy….Trần Khánh hơi nhíu mày.-Dù sao…ông ta cũng là bố ruột
của cháu, hơn nữa cháu lại là con gái của Hoàng Hà…chú nghĩ ông ta sẽ
đón cháu về nhà…
-Cháu sẽ không đi đâu. Chú ! cháu không muốn đi về nhà họ Hoàng…cháu muốn ở đây…
-Lucy…
-Xin chú….đừng đuổi cháu đi…cô bé nhìn ông tha thiết, đôi mắt rơm rớm nước.
-Cháu gái khờ khạo…chú có nói đuổi cháu đi bao giờ đâu chứ. Nếu cháu không
muốn về, cháu có thể ở lại đây, chú cũng không dám tin trở về nhà họ
Hoàng rồi cháu sẽ được hạnh phúc hơn khi ở trong nhà chú, chú hứa sẽ
không để ai đụng vào cháu đâu. Cháu gái yêu quý !
Chú Khánh đưa
tay xoa đầu Lucy rồi đi ra ngoài, cô bé nhìn theo mỉm cười, lần này chú
ấy không né tránh nữa, có lẽ chú ấy đã có cách đối phó với đám người của Hải Dương rồi, cô bé chợt nhớ lại bác Hoàng Long, chú Khánh bây giờ
cũng y như bác ấy hồi trước. Chu đáo và giàu tình cảm…
“Không sao. Sẽ không ai phải gặp nguy hiểm nữa…”
Trần Khánh cầm tập tài liệu mật trên tay, người ông hơi run rẩy. Ông đã bỏ
hẳn ý định sẽ tố cáo tập đoàn BIAT về vụ ô nhiễm gây bệnh ung thư rồi.
Mục đích ban đầu của ông chỉ là muốn nhắm vào Joana Phượng Hoàng-kẻ chủ
mưu giết con gái ông, nhưng bà ta quá gian xảo, ngay sau khi gây ra vụ
án bà ta đã biến mất ra nước ngoài không để lại một dấu vết gì và công
ty mà bà ta điều hành cũng giao lại cho người khác trong nhà họ Hoàng.
Bây giờ dù ông có công bố những tài liệu này cũng không thể làm gì được
bà ta, mà chỉ khiến người bạn cũ của ông quay sang thanh toán ông thôi.
Đã thế bây giờ lại còn nảy sinh vấn đề về thân thế của Lucy, nếu không
khéo léo trong chuyện này, nếu để cho mụ Joana Phượng Hoàng đánh hơi ra
thân thế của Lucy. Cô bé sẽ gặp nguy hiểm…
Trần Khánh dự định sẽ
dùng tập tài liệu này để đổi lấy sự an toàn cho gia đình ông và cô bé.
Dù sao thì Hoàng Tuyền cũng là bạn thân từ thơ ấu của ông. Lucy lại là
con gái ruột của ông ta. Trần Khánh đã có ơn cưu mang con gái ông ta.
Ông ta không thể xử sự theo kiểu “cạn tàu ráo máng” được. Nhưng ông cũng không có ý định sẽ để Hoàng Tuyền đón cô bé Lucy về nhà họ Hoàng, ông
không tin là nhà họ Hoàng sẽ đối xử tốt với Lucy được như gia đình ông,
hơn nữa cô bé đã không muốn tới đó , vậy ông sẽ giữ cô bé lại, Lucy rồi
sẽ được sống yên ổn với gia đình ông, con bé sẽ là đứa con gái thứ hai
yêu quý của ông, ông phải bảo vệ nó bằng mọi giá, ông không cần trả thù
nữa, trả thù chỉ cướp đi thêm những người thân của ông mà thôi. Nó không thể làm con ông sống lại được, vậy tại sao ông lại cố gắng trả thù ?
“Mọi chuyện đến đây là kết thúc”
Và ông đã đặt toàn bộ hi vọng vào suy nghĩ này…
Không hiểu có phải là tình cờ hay không mà nó lại rơi vào thứ sáu ngày 13…
Theo truyền thuyết của phương Tây thì đây là ngày mang nhiều xui rủi, mất
mát nhất. Bất hạnh sẽ bao trùm lên mọi thứ, bầu trời hôm nay cũng u ám
đúng như những gì mà người ta kể về ngày này, ngay giữa trưa mà lại có
những hạt mưa rơi lộp bộp, lạnh buốt…
Lucy vẫn không biết những
gì đang chờ đợi mình phía trước. Sau khi kết thúc kì thi tốt đẹp, cô bé
ríu rít cùng đám bạn xuống căn tin ăn mừng, thi xong là coi như trút
được một gánh nặng trên vai rồi, đám nhóc ngồi ăn pizza vui vẻ nói về
những dự định của mình trong những ngày nghĩ tới. Tụi nhóc có vẻ rất háo hức cho chuyến đi chơi dài ngày trên biển do nhà trường tổ chức, Lucy
cũng rất muốn tham gia vào chuyến đi này với họ nên cô bé bàn bạc rất
hăng hái…
Đúng vào lúc xôm tụ nhất thì điện thoại của Lucy đổ
chuông, đó là một tin nhắn được gửi đến từ điện thoại của chú Khánh,
Lucy lo lắng vội mở máy ra, chú Khánh chưa bao giờ nhắn tin cho Lucy
kiểu này cả, nếu cần gì thì chú chỉ gọi trực tiếp thôi, linh tính cho cô bé biết có chuyện gì đó không hay xảy ra…
“Ra cổng trường đi. Chú đang đợi cháu, nhanh lên !”.
Đó là tất cả những gì chú ấy viết trong tin nhắn gửi cho Lucy, cô bé cau
mày khó hiểu, không phải chú Khánh nói hôm nay phải sang thị trấn bên
cạnh sao ? Tại sao bây giờ chú ấy lại ở đây chứ ? đã có chuyện gì không
biết ? Cô bé quay lại cáo lỗi với các