XtGem Forum catalog
Đợi Gió Giao Mùa

Đợi Gió Giao Mùa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326512

Bình chọn: 8.00/10/651 lượt.

ên. Hẳn nhiên nhà họ Hà cũng là một gia
đình có thế lực, lại là đối tác làm ăn quan trọng của BIAT, vì vậy Hải
Dương cũng không muốn làm gì đắc tội với họ. Tạm thời mọi chuyện sẽ được yên ổn một thời gian…

Ngồi trong xe của Nhật Dạ về nhà, Lucy vẫn lặng lẽ nhìn ra ngoài đường, chiếc mô tô chở Kei và Thanh Phong vẫn đi
song song bên cạnh. Kei bên ngoài liếc vào xe Nhật Dạ buồn bã, cậu không muốn nhìn thấy khuôn mặt Lucy như lúc này chút nào cả, buồn rầu và đầy
suy tư, không còn cái vẻ nghịch phá, ngây ngô như thường ngày nữa.

-Cậu ổn chứ Lucy ?

Giật mình khi nghe tiếng Nhật Dạ hỏi, cô bé quay sang gượng cười, nhưng cô không còn biết Nhật Dạ đang hỏi gì nữa.

-Tớ đã nghe Phong kể lại chuyện của cậu rồi. Nếu gặp rắc rối gì thì hãy nói với tớ đi. Tớ sẽ giúp cậu, thậm chí nếu Lucy thấy không an tâm , cậu có thể tới sống ở nhà tớ một thời gian. Gia đình tớ sẽ bảo vệ an toàn cho
cậu. Những người đó sẽ không dám làm gì đắc tội với nhà tớ đâu.

-Cám ơn Nhật Dạ. Lucy gượng cười. –Tớ không sao đâu, cậu đừng lo.

Nhật Dạ nhìn thẳng Lucy, đôi mắt xám ấm áp đầy tin cậy :

-Cậu đừng ngại Lucy ! Chúng ta không phải là bạn bè sao. Đã là bạn bè thì
phải giúp đỡ nhau khi hoạn nạn chứ. Cậu đừng lo lắng gì cả, dù sau này
có chuyện gì xảy ra bọn tớ cũng sẽ giúp cậu vượt qua. Vì vậy hãy luôn
vui cười như mọi khi đi nhé. Bọn tớ sẽ luôn ở mãi bên cậu !

Lucy
mỉm cười, cô bé ngước nhìn cô bạn thân trước mặt rồi quay ra đường.
Thanh Phong và Kei chốc chốc vẫn liếc vào xe với vẻ lo lắng, Đúng vậy !
Mọi người đang ở bên cạnh cô, đôi mắt cô bé rơm rớm…

-Cám ơn mọi người !

Những ngày tiếp theo sau lễ giáng sinh, bốn đứa nhóc lại phải lao vào
học như điên để chuẩn bị cho kì thi cuối học kì 1. Mặc dù không có nhiều thời gian vì những rắc rối xảy ra, nhưng việc ôn tập đối với bốn người
không áp lực lắm, vì những kiến thức mà họ có, được tích lũy trong thời
gian dài học tập nên việc lấy chúng ra và áp dụng vào bài thi không đến
nổi mất thời gian.

Mấy hôm nay Lucy phải lo ôn tập nên cô bé
không có thời gian để ý đến những việc của chú Khánh nữa, chú ấy cũng
không muốn lôi Lucy vào sâu trong chuyện này. Mổi lần ngồi nói chuyện
với cô, chú chỉ nói đề cập đến vấn đề học hành và bạn bè của Lucy, tuyệt đối không giải đáp bất kì câu hỏi nào của Lucy về nhà họ Hoàng. Ngay cả Bạch Dương, mổi lần nghe Lucy đề cập đến việc này cũng bị anh gạt đi.

Lucy hiểu họ đang nghĩ gì, nhưng cô không thể đứng ngoài chuyện này được, vì ít ra nó cũng liên quan đến thân thế và mối thù của bác cô. Nhưng dù
sao Lucy cũng không thể có một hành động khinh suất nào được. Đây không
phải trò đùa trẻ con, sơ sẩy một chút là có thể chết người như chơi, vả
lại trước mắt, Lucy cũng phải hoàn thành kì thi cho xong rồi mới tính
đến những chuyện tiếp theo được. Cô bé đã quyết định, sau khi thi xong
nhất định phải nói chuyện nghiêm túc với chú Khánh. Dù sao Lucy cũng có
phần trong việc này, chú ấy và Bạch Dương không thể gạt cô ra ngoài
được.

Sau một tuần ôn tập miệt mài. Lucy và đám bạn cũng bắt đầu bước vào ngày thi đầu tiên.

Sáng thứ hai, cô bé cố gắng dậy thật sớm ra đón bus. Trạm xe bus hôm nay khá vắng vẻ, có lẽ do cô dậy hơi sớm nên bây giờ Lucy là người khách đầu
tiên và duy nhất ngồi đợi xe ở đây. Cô bé thở mạnh xoa xoa hai bàn tay
lạnh cóng và nhìn xa xa về con đường trước mặt. Chợt một giọng nói lạnh
lẽo vang lên:

-Đợi ai ở đây thế ? Cô bé !

Lucy quay lại,
giật mình. Người đang ở trước mặt cô là Hải Dương, anh ta vừa bước ra từ chiếc xe hơi màu đen mới cóng tiến về phía Lucy mỉm cười.

Cô bé
lạnh người, những kí ức đêm giáng sinh tràn về. Đây là người đã bắt cóc
Lucy và Bạch Dương, cũng chính anh ta đã đạp gãy xương vai của Bạch
Dương và muốn giết tất cả mọi người, cô bé sợ anh ta, ghét anh ta
lắm…Nhưng trớ trêu thay, theo những gì mà Lucy được biết thì người này
lại chính là anh trai cùng cha khác mẹ với cô. Sau mọi chuyện xảy ra từ
đêm đó, Lucy đã không gặp lại anh ta nữa. Vậy tại sao bây giờ anh ta lại xuất hiện ở đây, là một sự tình cờ, hay là…

Còn không biết phải
làm gì trong hoàn cảnh này thì Hải Dương đã đi đến trước mặt Lucy, anh
ta đưa tay lên vuốt mái tóc của cô bé, mỉm cười nhẹ nhàng.

-Sao không trả lời anh ? Mà không sao. Đi với anh nào. Anh có chuyện cần làm với em đó !

Nói xong, anh ta cầm cánh tay Lucy lôi cô bé lên xe, Lucy hoảng hốt giẩy
dụa cố thoát ra, nhưng cánh tay Hải Dương vẫn cầm chặt Lucy một cách thô bạo và lôi cô bé đi xệch xệch. Lucy vùng mạnh ra sau hét lớn:

-Tôi không đi…Thả tôi ra…

Bất ngờ, một con dao nhỏ phóng đến cắm phập vào bảng quảng cáo ở trạm chờ
xe bus, ngập đến chuôi, đường đi của nó khá chính xác, rạch một vệt trên vai Hải Dương, không xây xát gì, nhưng chiếc áo vét đen của anh ta bị
rách toạc một đường thay cho một lời cảnh cáo…

Hải Dương tức giận quay về nơi xuất phát của con dao tìm kẻ vừa phóng nó. Kei và Thanh
Phong bên cạnh con