Disneyland 1972 Love the old s
Đợi Gió Giao Mùa

Đợi Gió Giao Mùa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326573

Bình chọn: 10.00/10/657 lượt.

lao theo cô bé. Còn
Lucy, cô không biết mình đang chạy như thế nào nữa, cô chỉ biết cắm đầu
lao vội ra ngoài cổng…

Cánh cổng trường mở toang, một vài tên đã
trèo vào khống chế các chú bảo vệ và mở nó ra. Lucy lao thẳng vào bọn
chúng. Dù sao thì cô nhóc cũng là người trong nghề, đấm đá là sở trường
của cô, đây cũng không phải lần đầu cô đánh nhau và bị thương. Hơn nữa
bây giờ Lucy như một con thú điên bị trúng tên, ngay cả cô cũng không
thể kiểm soát được bản thân mình nữa. Bây giờ cô chỉ còn biết đến một
điều duy nhất là lao thẳng ra nơi có người bạn của mình…

Một gã
cầm dao xông vào định chém Lucy đã bị cô đánh gục sang một bên. So với
dao, kiếm, mã tấu hay gậy sắt thì nhị khúc côn có lợi thế hơn nhiều,
linh hoạt hơn và người sử dụng cũng nhanh nhẹn hơn. Những tên khác định
lao vào cô bé thì bị Thanh Phong hạ gục hết, cậu không sử dụng phi đao
nữa mà dùng nắm đấm xông thẳng vào kẻ thù. Một bên vai áo của cậu đã bị
chém rách, máu loang ra. Lucy không để ý thấy. Cô bé vẫn lao ra con hẻm
trước mặt…

Mưa vẫn tuôn ào ào như trút…

Và trước mặt Lucy…

Một bóng người ngã xuống…

Cậu học sinh với chiếc áo sơ mi đẫm máu đang đứng thở dốc, tay nắm chặt cây kiếm nhật. Máu từ trên mặt cậu cũng nhòa đi trong nước mưa. Sau một
giây hốt hoảng Lucy mới nhận ra, máu trên người thực ra không phải là
của Kei. Mà là của những người đang lao vào cậu. Kei dù đang thở dốc
nhưng cũng vung kiếm lên chém mạnh vào những kẻ trước mặt, dứt khoát và
tàn nhẫn, những gã này đổ gục xuống, những tên còn lại thì lùi ra xa bỏ
chạy. Lucy sững sờ nhìn Kei. Cậu ấy thật đáng sợ. Chưa bao giờ cô bé
thấy Kei đáng sợ như vậy, đôi mắt đen thẳm của Kei nhìn trong mưa mà
sáng lóe, sắc lạnh như dao…

Kei vẫn đứng đó, lạnh lùng vung tay
vẩy mạnh thanh kiếm dài đẫm máu đang tan trong nước mưa nhìn những kẻ
đang nằm la liệt xung quanh. Máu của họ hòa vào dòng nước lạnh làm đỏ
ngầu cả một đoạn đường. Lucy lặng người, cô bé run rẩy và cảm thấy có
cái gì đó đè nặng trên ngực khiến mình khó thở…

Kí ức ngày xưa
hiện về trong cô, nước mưa lạnh buốt, chiếc sơ mi nhuộm máu nhòa đi
trong mưa. Nhìn Kei bây giờ giống y như bác cô trước kia. Nhưng…Lucy
loạng choạng làm rơi cây nhị khúc côn xuống đường. Nghe tiếng động của
cây sắt rơi xuống, Kei quay ngoắt lại, ánh mắt sắc lẻm khiến Lucy giật
mình, bây giờ cậu mới nhận ra Lucy đang ở trước mặt cậu, cô bé đang run
rẩy, ánh mắt đen thẳm của cậu nhìn cô chợt thấy bối rối. Kei không muốn
để Lucy thấy cảnh này, không muốn cô bé thấy cậu cả người nhuốm máu như
ác quỷ thế này…

-Lucy, Kei ! Không sao chứ ?

Thanh Phong
từ sau chạy lại, thấy Lucy như người mất hồn, cậu còn tưởng cô bé bị
thương ở đâu. Nhưng bất ngờ từ một góc con hẻm, có một tên lao ra cầm
gậy sắt nhằm vào đầu Lucy phang mạnh…

-Lucy !!! Coi chừng !!!

Kei và Thanh Phong cùng hét lên. Như một phản xạ cô bé vội lao người ra
phía trước nhưng vẫn không tránh kịp cây gậy sắt đang giáng xuống, có
điều nó chỉ đập mạnh vào vai và lưng Lucy một cú trời giáng, cô bé ngã
xuống đường. Hiển nhiên gã này cũng gục xuống với một vết chém dài từ
vai xuống bụng của Kei. Trước khi ngất đi, Lucy còn nghe tiếng Kei quát
lớn với Thanh Phong đầy giận dữ:

-Phong !!! Cậu điên hay sao mà để con bé quay lại đây…

Lucy ngất lịm trong vòng tay của Kei, trời vẫn mưa mãi không dứt, đột nhiên
một chiếc xe hơi trắng từ cổng trường chạy ra, cửa kính xe hạ xuống,
Nhật Dạ ló đầu ra hét lớn:

-Lên xe mau. Kei, Phong !!! Cảnh sát sắp đến rồi.

Thanh Phong vội chạy lại mở cửa xe để Kei bế Lucy lên, chiếc xe lăn bánh, bỏ lại đằng sau một bãi chiến trường đẫm máu…



Cú đập từ cây gậy sắt của tên sát thủ quả thật rất mạnh. Phải mất một
khoảng thời gian khá dài thì Lucy mới tỉnh dậy, đó là khi những tiếng
chuông nhà thờ buổi sáng vang lên. Cô bé từ từ mở mắt ra và lờ mờ nhận
thấy những hình vẽ lộng lẫy của thiên chúa trên trần nhà. Cô cựa người
ngồi dậy, vết thương ở vai và lưng đau nhói khiến cô nhăn mặt đưa tay
chống xuống giường, bây giờ Lucy mới để ý đến căn phòng mình đang ở, lạ
hoắc y như phòng con trai, còn cô thì đang mặc trên người bộ đồ thể dục
rộng thùng thình và nằm trên giường có chăn nệm trắng tinh ấm áp, còn
đang ngẩn ngơ thì có một giọng nói vang lên bên cửa sổ :

-Vẫn còn sớm mà Lucy ! Cậu ngủ thêm một chút nữa đi !

Lucy giật mình ngước lên, Thanh Phong đang ngồi bên cửa sổ ngay trước mặt
cô, những ngọn gió lùa qua mái tóc vàng của cậu tung bay, một vài dãi
nắng sớm đậu trên vai làm cho khuôn mặt cậu trở nên rạng rỡ, Lucy vội
tung chăn ra chạy xuống.

-Đây là đâu vậy Phong ? Sao tớ lại ở đây ?

-Đây là kí túc xá của nhà thờ, ở đây rất an toàn. Bọn người đó không thể tìm ra cậu đâu. Cậu thấy trong người thế nào rồi, Lucy ? Thanh Phong bước
xuống đi lại gần cô bé mỉm cười dịu dàng.

Nghe Thanh Phong nói,
Lucy giật mình nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua, một hình ảnh vụt lên trong đầu cô, cô bé ngước đôi mắt