Đợi Gió Giao Mùa

Đợi Gió Giao Mùa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326484

Bình chọn: 8.00/10/648 lượt.

Lucy, cậu chống hai tay lên lưng ghế nhìn cô bé xót xa:

-Cậu đang làm gì vậy Lucy ?

Nghe tiếng Kei, cô bé giật mình ngước lên, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ
ngầu ướt nước. Kei đưa tay gạt những sợi tóc vương trên mặt cô, nhìn
Lucy bây giờ không còn một chút sức sống nào nữa. Đột nhiên cậu đẩy mạnh cô bé vào thành ghế, nhìn cô bằng ánh mắt xót xa pha chút giận dữ:

-Đừng nói với tớ là cả đêm qua cậu ngồi đây khóc đấy nhé. Lucy !

-Bây giờ tớ nên vui hay buồn đây Kei ?

-Sao ?

-Tớ vẫn còn người thân …Tớ không chỉ có bác Long và mẹ là ruột thịt. Tớ còn có bố, còn có anh trai nữa, bố tớ chưa chết… tớ đã gặp lại họ rồi…

-Cậu lảm nhảm gì vậy Lucy ?

-Nhưng việc đầu tiên mà họ làm cho tớ là muốn giết tớ…

-Lucy…

-Họ đã hại chết bác và mẹ tớ…

-Đủ rồi Lucy…

-Kei… có phải tại tớ mà bác Long mới bị giết, có phải tại tớ mà anh Bạch
Dương bị liên lụy không ? Tại sao người đàn ông đó lại là bố tớ, tại sao ông ta lại đẩy những người thân bên cạnh tớ tới cái chết ? Chú Khánh đã nhận nuôi và coi tớ như con gái, nhưng chính người nhà của tớ lại giết
chết con gái chú ấy… Tại sao lại như vậy, tại sao chỉ có Lucy là được
sống trong yên bình, hạnh phúc còn mọi người lại phải hi sinh vì tớ chứ…

Lucy khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má, cả đêm qua cô bé đã thức
trắng và ngồi nhớ lại tất cả những hình ảnh về bác Long và mẹ mà cô còn
lưu trong đầu, cả những chuyện xảy ra tối hôm qua nữa. Nếu đây là cơn ác mộng của Lucy thì cơn ác mộng này không thể kết thúc được dù cho Lucy
có thức dậy bao nhiêu lần đi nữa, cũng không có cách nào trốn chạy khỏi
nó được, đầu cô bé như muốn nổ tung ra, trái tim thắt lại vì mặc cảm tội lỗi…

-Tớ không tin người đàn ông đó là bố tớ đâu. Sao ông ta lại là bố tớ được chứ ? Tớ ghét ông ta, tớ sợ ông ta lắm, nhưng chú Khánh
lại khẳng định ông ấy là bố tớ…Tớ phải làm sao đây Kei?

-Đủ rồi Lucy !

Kei kéo cô bé vào lòng mình, ôm chặt, cái ôm siết đầy yêu thương và gấp
gáp, như muốn xóa tan đi mọi đau khổ, dằn vặt trong trái tim người con
gái bé nhỏ trước mặt mình. Nó làm cho Lucy cảm thấy ấm áp, được che chở
và dựa dẫm…

-Cậu không có lỗi gì cả Lucy, cậu chỉ là kẻ vô tội bị cuốn vào ân oán của những người đi trước mà thôi, không cần phải dằn
vặt bản thân như vậy nữa. Bạch Dương và chú Khánh mà thấy cậu như thế
này sẽ lo lắm đó. Đừng như vậy nữa, cậu còn cuộc sống của riêng mình,
không nên trói nó vào quá khứ không vui vẻ. Hãy quên tất cả đi và sống
thật tốt, không phải đây là điều mà bác Long luôn mong muốn ở cậu sao ?

Lucy vẫn khóc, nằm trong vòng tay ôm chặt của Kei và khóc, dì Thanh đi lên
phòng thấy cảnh này thì đứng bên ngoài, lặng yên một lúc rồi dì thở dài
bước xuống.

-Cậu ngủ một lát đi Lucy. Quên hết tất cả và ngủ đi !

Kei nhấc bổng Lucy và đặt lên giường, cô bé định gượng dậy, nhưng cơn đau
đầu lại dâng lên, cô càng cố mở mắt ra thì nó càng quằn quại hơn, cuối
cùng thì đôi mắt của Lucy cũng không nghe lời cô bé nữa, nó nhắm nghiền
lại và Lucy chìm sâu vào giấc ngủ…

Những cảm giác sợ hãi, cắn
rứt, đau khổ, dằn vặt cũng tan biến mất rồi, Lucy không còn cảm thấy gì
nữa, chỉ còn lại sự ấm áp và yên tâm như có một thiên thần hộ mệnh ở
ngay bên cạnh đang bảo vệ cho cô vậy. Kei sửa lại cái chăn trên người
Lucy chon gay ngắn và ngồi im nhìn cô bé. Lucy đã ngủ, khuôn mặt cô bé
đã trở lại yên bình, nhưng ở bên khóe mắt vẫn còn một giọt nước đọng
lại, trong suốt như sương mai, cậu đưa tay lau giọt sương trên khuôn mặt đó và chợt thấy lòng mình đau nhói…

Lucy hơi sốt nên nằm ngủ mê
mệt suốt cả buổi sáng, có lẽ tại cả tối hôm qua không ngủ và còn ngồi
bên cửa sổ nên bị cảm lạnh. Con mèo Nyako nhảy lên nằm im bên cạnh cô bé cũng lim dim đôi mắt, thỉnh thoảng mấy cọng râu của nó rung rinh, nó
bật tỉnh dậy dụi dụi đầu vào Lucy, đưa tay lên vuốt mặt rồi lại lăn ra
ngủ tiếp.

Kei vẫn ở bên cạnh lặng im ngắm nhìn cô bé…

Đến gần trưa, những
tia nắng đậu bên ô cửa sổ làm cho căn phòng trở nên ấm áp, chiếc chăn
dày trên người đã làm cho Lucy cảm thấy nóng rực. Cô bé cựa người và cảm thấy mình đã ngủ một được một giấc dài, đầu cô không còn đau nữa nhưng
có gì đó đè nặng trên ngực cô khiến cô thấy hơi khó thở, cô bé từ từ mở
mắt ra, thì ra thứ nặng trịch đó là con mèo chết tiệt của cô, trái bóng
tròn vo đầy lông lá đang nhắm nghiền mắt lại tận hưởng cái cảm giác ấm
áp từ người mình. Gạt nó sang một bên, Lucy lồm cồm bò dậy thì có một ly nước nóng đưa ra trước mặt cô.

-Ngủ thêm lát nữa đi Lucy, cậu đang sốt đấy.

Lucy ngạc nhiên ngước lên, cô bé không biết rằng Kei đã ngồi bên cô suốt cả
buổi sáng, cô định nói gì thì chợt thấy cổ họng mình khô rát, cô bé đưa
tay nhận ly nước và đưa lên miệng uống một cách khó khăn. Quả thật nước
nóng rất có tác dụng, uống xong ly nước Lucy thấy cơ thể đã dễ chịu hơn
rất nhiều, trao lại cái ly cho Kei, cô bé bước xuống giường.

-Anh Bạch Dương thế nào rồi


Old school Easter eggs.