XtGem Forum catalog
Đợi Gió Giao Mùa

Đợi Gió Giao Mùa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325853

Bình chọn: 9.5.00/10/585 lượt.

ng trong thị trấn. Tụi học sinh
tới lớp chủ yếu là để đánh nhau, họp chuyện, hẹn hò chứ không có đứa nào chịu học hành gì cả. Dù mới tới chưa lâu nhưng Lucy đã nghe qua danh
tiếng lẫy lừng của nó. Đây cũng chính là lí do dù rất dễ nhưng chú Khánh đã không để cô vào học ở trường này…

-Thằng chó chết ! chạy nhanh thật, tụi mày chia ra tìm nó đi, nó chưa chạy xa được đâu, bắt được nó tao phải dợt cho nó một trận ra trò mới
được… Tên cầm đầu tức tối gầm lên và phang mạnh cây gậy sắt trên tay vào thân cây bên cạnh.

Bên trong gầm cầu, Lucy đưa đôi mắt lơ mơ hỏi thăm:

- Đang chơi trốn tìm với mấy gã đó hả, sao đỏ ?

-Ừk..!

Lucy gượng cười, tên này là sao đỏ mà cũng đánh nhau sao ? Vậy cậu ta và cô là hai kẻ cùng cảnh ngộ rồi, ôi ! duyên số, duyên số !

-TÌM THẤY CON NHÃI ĐÓ CHƯA???

Đúng lúc đám kia đang xôn xao thì mấy gã du côn rượt đuổi Lucy cũng
xồng xộc chạy tới. Cô nhóc thấy thế tái mặt, ló đầu ra quan sát , tim cứ đập thịch thịch…

Hai đám đụng mặt thì khựng lại nhìn nhau, hơi ngạc nhiên vì có sự
xuất hiện cùng một lúc. Lucy và cậu sao đỏ vẫn lấp ló nhìn ra quan sát
tình hình, và cả hai đều mong cho đám du côn sẽ đi đến gây sự với bọn
học sinh cá biệt rồi xông vào thanh toán lẫn nhau, nếu chuyện đó xảy ra
có nghĩa là Lucy và cậu sao đỏ sẽ có cơ hội dễ dàng chuồn khỏi đây.
Nhưng xui cho hai đứa nhóc vì tụi này cũng rất biết tuân thủ nguyên tắc
“nước sông không phạm nước giếng”, sau một hồi nhìn nhau dò xét, tụi nó lại quay lại việc của mình, túa ra tìm ra hai kẻ đang chạy trốn để xử
lí chứ không có ý định cà khịa đánh nhau gì cả. Con mồi trước mắt có vẻ
quan trong hơn việc giành giật ảnh hưởng ở địa bàn này…

Cậu sao đỏ cười cười quay sang hỏi Lucy:

- Đang chơi trốn tìm với mấy thằng du côn đó hả, người mới..?

- Ừk..

Sau một hồi lùng sục không thấy con mồi, đám du côn nhao nhao lên:

- Tụi em không thấy con nhỏ đâu cả. Đại ca…

-Mẹ kiếp !!! Con nhỏ đó chạy đi đường nào mà nhanh vậy chứ ?

Thằng nhóc cầm đầu dáo dác nhìn xung quanh rồi dừng ánh mắt lại ở
phía gầm cầu có vẻ nghi ngờ . Lucy ngồi co ro, trống ngực đập thịch
thịch. Còn mặt mày thì tái mét hé mắt nhìn ra…

- Lại gầm cầu xem nó có trốn trong đó không. Con nhỏ đó không thể
chạy nhanh như thế được, người của mình cũng không thấy bóng dáng của nó đâu thì chắc chắn nó chỉ có thể trốn trong gầm cầu thôi…

-Đúng rồi ! Gầm cầu. Tụi mình chưa kiểm tra chỗ đó. Tụi bây lại xem
thằng chó đó có trốn trong gầm cầu không. Lôi cổ nó ra đây cho tao.
Thằng nhóc cầm đầu băng kia chợt nhớ ra cũng quay sang hét lớn với tụi
đàn em.

Thế là mấy đứa của cả hai băng lùi lũi thận trọng tiến từng bước vào gầm cầu, tay cầm theo những thanh sắt trắng lóa….

“Lần này thì chết chắc”

Lucy mặt tái mét, bắt đầu thấy run run. Còn cậu sao đỏ thì vẫn bình
thản đưa đôi mắt lơ đãng nhìn xung quanh. “ sao mà bình tĩnh thế, không
phải cậu ta cũng đang bị rượt đuổi sao”. Tụi nó đã vây quanh chân cầu.
Hết chổ trốn, hết đường chạy. Lần này thì tự chui đầu vào rọ…

Đúng vào lúc nguy hiểm nhất. Bất giác, hai đứa nhóc nhìn thấy một cái thùng gỗ to đùng nằm ở góc chân cầu, bên cạnh mấy tấm ván to vất bừa
bãi…

Một ý tưởng lóe lên trong đầu hai đứa nhóc…

Không ai bảo ai….

Mấy gã du côn ở hai băng xộc vào gầm cầu nhìn láo liên một hồi rồi lại lũ lượt chạy ra đồng thanh:

-Không có ai ở trong đó cả, đại ca !

-Tụi mày tìm kĩ chưa ?

-Tụi em tìm kĩ lắm rồi ạ..!

- Hừ..mẹ nó…! Coi như hôm nay nó gặp may đi. Về thôi tụi bay…

Tên cầm đầu bọn học sinh trường bán công sau một hồi tìm kiếm vô ích
dường như đã hết kiên nhẫn, gã nhổ toẹt xuống đất rồi tức tối quay đi.
Mấy tên du côn móc túi không tìm thấy Lucy cũng lần lượt rút lui. Nhường lại sự yên tĩnh cho bờ sông trưa, vàng rực những bông Ôsaka nở rộ…



Từ trong cái thùng gỗ hai con mắt thận trọng hé ra quan sát…

-Tụi nó đi chưa, sao đỏ ?

-Rồi..!

Cái nắp bật tung luôn xuống đất. Lucy và cậu sao đỏ cùng ngoi lên lên thở phào nhẹ nhỏm.

-Chậc ! Thoát nạn..!

Kẻ thù đã đi khỏi, những kẻ chạy trốn yên tâm lồm cồm bò ra ngoài. Nhưng…lại xảy ra một sự cố khác…

-Bước ra đi Lucy..

- Tớ không nhúc nhích được. Cậu ra trước đi Thiên Di.

- Không ra được !

Lucy và cậu sao đỏ nhìn nhau cười mếu máo. Không biết khi nãy phép
màu nào giúp hai người nhảy lọt vào cái thùng mà bây giờ nó cứng ngắc,
cựa quậy mãi vẫn không ai lôi người lên được. Cũng may là khi nãy mấy
đứa kia không bắt được hai người trong tình trạng này. Không biết Thiên
Di thế nào chứ Lucy thì như phát điên lên được. So với Lucy bé nhỏ thì
cậu ấy khá cao to, hai người ngồi gọn trong thùng giống y như hai tượng
gốm được đúc thành một cặp liền nhau vậy. Lucy nhăn nhó như khỉ ăn ớt,
lần đầu tiên cô nhóc có cảm giác như đang ôm chặt lấy một đứa con trai.
Xấu hổ. Nóng nực, nhưng k