
cũng có thể họ cư xử như vậy để Lucy phải bỏ đi
nhanh hơn. Nếu họ tử tế thì cũng chỉ nhớ đến hai bữa ăn trưa và tối cùng Lucy mà thôi. Cô bé cũng chẳng muốn đòi hỏi gì cả, chỉ im lặng chấp
nhận và tập dần thành thói quen. Khi về nhà chú Khánh, Lucy cũng được họ cho tiền tiêu vặt để ăn sáng, nhưng cô nhóc cũng không bỏ đi thói quen
cũ của mình được nữa. Cô chỉ uống sữa và ngày nào cũng chỉ có sữa mà
thôi…
- Cậu đang đùa tớ đấy hả Lucy ? Sáng nào cậu cũng uống sữa thôi sao ? Thanh Phong quay sang nhìn cô bé đầy kinh ngạc, cậu chỉ hỏi đùa Lucy,
ai ngờ lại đúng như vậy.
- Không… tớ uống sữa và vitamin nữa. Nói rồi cô nhóc lấy ra một lọ
thuốc bổ vô tư thẩy một viên vào miệng nuốt “ực” trước con mắt ngơ ngác
của anh chàng thiên sứ.
- Lucy….Cậu ăn uống như vậy bao lâu rồi ?
- Lâu lắm rồi.
- Chậc !!! Mình hiểu rồi. Cậu nhóc đưa tay vò đầu nhăn mặt. –Lucy ơi
là Lucy…! Cậu ăn uống như vậy làm sao mà cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể chứ. Hèn gì mà lúc nào trông cậu cũng ốm nhách, xanh xao như
vậy.
-Hở..!
Ngẩn ngơ trước nhận định đầy khoa học của cậu bạn. Cô bé nhớ lại, “
xanh xao ư ?” sáng nay gì Thanh cũng nói với Lucy như vậy và còn đưa cho cô bé lọ thuốc bổ này dặn cô phải uống mỗi ngày nữa. Vậy hóa ra lí do
mình xanh xao là do không ăn sáng sao ?
- Đi với tớ nào ! Anh bạn thiên sứ xách ba lô và kéo tay Lucy chạy tuốt xuống căn tin trường.
- Làm cho cháu một tô cháo cá. Nhanh nha bác !
Cậu nhóc nhanh chóng chạy lại quầy nói với bác bán hàng rồi kéo cô bé lại một chiếc bàn trống gần đó ngồi đợi. Công nhận nhanh thật. Chưa đầy hai phút bác gái bán hàng đã niềm nở bưng ra một tô cháo to đùng, bốc
khói thơm phức. Lucy ngạc nhiên nhìn quanh. Không hiểu sao nhiều người
xếp hàng chờ đợi mà sao cô lại được ưu tiên trước như thế, mọi người ở
trong căntin cũng dán mắt vào cô nhóc và anh bạn Thanh Phong với vẻ tò
mò khó chịu. Lucy ngây thơ, cô nhóc không biết rằng mình đang được ngồi
cùng với hot boy của mọi hot boy ở học viện BL này.
-Còn nhìn gì nữa. Ăn đi..!
Lucy ngơ ngác nhìn lên thì anh bạn thuyết giảng tiếp :
-Trong một ngày thì bữa ăn sáng là quan trọng nhất, nó cung cấp cho
bạn năng lượng hoạt động của cả ngày hôm đó. Những người muốn ăn kiêng
họ có thể ăn ít vào buổi trưa hoặc tối chứ ít người nào dám bỏ cả ăn
sáng vì họ biết bữa ăn này rất cần thiết. Nhưng đối với mấy người cần ăn kiêng thôi, còn Lucy thì hoàn toàn ngược lại. Tại Lucy không ăn sáng
nên mới thiếu sức sống, người gầy gò, xanh xao. Học không tiếp thu và
chiều cao cũng kém phát triển đó.
- Thật không ? Lucy nhìn cậu hot boy ngây ngô.
-Ừk.!
-Nếu tớ ăn sáng đầy đủ thì sẽ cao lên thật ư ? đôi mắt to tròn long lanh tưởng tượng về ba vòng hoàn hảo…90…60…90….oh year !
-Chắc chắn !
Cậu gật đầu cười, nụ cười dịu dàng đầy tin cậy, Lucy vui vẻ cầm thìa
cháo đưa lên miệng. Nếu thật sự ăn sáng có thể cao lên thì chắc chắn
ngày nào cô cũng sẽ ăn đầy đủ. Con gái thì ai mà chẳng muốn xinh xắn cao ráo hơn chứ, cậu nhóc hot boy đã đánh trúng vào tâm lí của cô bé rồi.
Thanh Phong nhìn cô bé mỉm cười dựa lưng ra sau ghế dặn dò:
- Ngon không ! Sau này nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Nếu không Lucy sẽ không lớn được đâu.
Cô bé nghe vậy thì ngước lên, tự dưng thấy khóe mắt mình cay cay..
“Nếu không ăn uống đầy đủ sẽ không lớn được đâu”
Khi còn ở cùng mẹ và bác trai, ngày nào Lucy cũng nghe bác mình nói
câu này trong các bữa ăn. Từ ngày họ mất thì đã không còn ai nói với cô
bé như vậy nữa rồi. Không biết đã bao nhiêu năm rồi Lucy mới nghe lại
câu này. Đã bao nhiêu năm rồi mới có người quan tâm đến cô bé như thế
này…
“Ngon thật, thơm thật”.
Lucy nhớ rằng chưa bao giờ mình được ăn một tô cháo nào ngon như thế , tự dưng cô lại nhớ về những ngày yên bình thuở nhỏ của mình, cô bé muốn òa lên khóc quá, nhưng Lucy tự nhủ không thể khóc trước mặt người khác
dễ dàng như thế được, dù người này có là một thiên thần…cắn chặt môi và
cúi gằm mặt xuống, cô bé cố ngăn không để nước mắt chảy ra.
- Sao vậy Lucy ? Không phải cậu bị hóc xương đó chứ ? Thanh Phong lo
lắng cúi xuống khi thấy Lucy cứ ngậm chặt cái thìa trong miệng mà không
ăn tiếp.
- Ngon quá ! Lucy nghẹn ngào, giọng lạc hẳn đi.
- Ngon thế sao ? Ngon đến nỗi không nói lên lời sao ? Chỉ là cháo cá
bình thường thôi mà. Cậu thật là kì lạ đó Lucy ! Cậu nhóc ngồi dựa lưng
vào ghế mỉm cười…
Tô cháo khá là ngon, nhưng ngồi trước mặt một thiên thần nên Lucy cảm thấy hơi ngại ngại, ăn mãi mới xong. (Nói thế chứ chỉ 10 phút thôi).
Thấy cô nhóc trước mặt mình hai tay ôm cốc trà nóng y như nhóc con mẩu
giáo ôm bình sữa, Thanh Phong hơi buồn cười, nhưng nếu nhìn kĩ thì Lucy
cũng rất đáng yêu, ngây ngô và thật thà, không hiểu sao nhìn cô bé người mới này cậu cảm thấy vui vui… thấy Lucy đặt cốc trà xuống bàn, Thanh
Phong chậm rãi đứng dậy dịu dàng:
- Cậu đi về lớp trước nhé, Lucy ! Tớ phải l