
ên phòng hiệu trưởng một lát.
Thanh Phong là bí thư đoàn trường, bình thường cậu khá là bận bịu với công việc, hôm nay là một ngày đặc biệt hiếm hoi nên Lucy mới được ngồi ăn sáng cùng cậu.
Cô bé mỉm cười gật gật đầu rồi đứng dậy tung tăng đi vào lớp. Đối với cô nhóc, hôm nay quả là một ngày đẹp trời, đẹp trời không chỉ vì được
ngồi ăn sáng cùng thần tượng của mình, mà còn vì Thanh Phong đã nhắc lại cho cô những kí ức ấm áp, ngọt ngào trong quá khứ, những thứ mà Lucy
tưởng rằng mình không bao giờ có cơ hội nhớ lại được nữa… Thanh Phong
đúng là dễ mến thật, nếu được thì Lucy cũng muốn trở thành người bạn
thân thiết của cậu ấy, mà không phải chỉ có mình Thanh Phong là đối xử
tốt với Lucy, cô bé cảm thấy ngôi trường mới này ai cũng thân thiện cả.
Cô bé chợt giật mình, Lucy không thể ở lâu một chỗ nào cả, đã dặn lòng
là phải nhớ thật nhanh rồi quên đi thật nhanh mà, làm sao cô bé quên
được khi mà ai cũng tốt với mình kia chứ, thật là khó quá…
Nhưng thực ra thì điều mà Lucy nghĩ không hoàn toàn đúng, vì mới đến hành lang lầu một cô nhóc đã nghe thấy một giọng đáng ghét:
- Hoàng Linh Đan !
Tiếng gọi chua chát cố kéo dài cái tên cô bé vang lên. Không cần nhìn cũng biết ai đang gọi mình. Kẻ duy nhất ở trường…không đối xử tốt với
cô. Cậu sao đỏ đứng tựa lưng vào cửa nhìn Lucy bình thản. Gã này sau vụ
chạy trốn hôm trước gặp lại Lucy vẫn tỏ ra bình thường, không có một tí
ái ngại hay lúng túng gì cả. Bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đúng là đẳng cấp của một sao đỏ mà !
- Gì vậy Thiên Di ?
-Gọi tớ là Kei !
-Ờh…Kei, có chuyện gì không?
- Xuống phòng thiết bị lấy micro và máy chiếu lên lớp. Tiết đầu, ba
lớp khối 11 học chung đó. Đưa thẻ học sinh của mình cho Lucy, cậu lạnh
lùng giao nhiệm vụ.
-Hở ? Sao lại là tớ ?
-Sao trăng cái gì. Cậu quên tuần này chỉ có cậu vi phạm nội quy sao? Nhanh lên sắp vào lớp rồi !
- Hừm !!! Đi thì đi, cậu đừng có rống lên như thế, bị đau họng bây
giờ… Lucy vừa đi vừa làu bàu nhăn nhó. Đúng là cái số khổ sai, chỉ đi
trễ có một lần mà phải làm culi suốt cả một tuần. Nhưng đây là nội quy
thì đành phải chấp nhận thôi…
“ Không sao, không sao. Hai ngày…chỉ hai ngày nữa thôi….” Lucy viện
ra một lý do cố gắng an ủi mình. Nhưng tự dưng cô cảm thấy ghét cậu sao
đỏ kinh khủng, dù biết cậu ta chỉ đang thực thi nhiệm vụ, nhưng mổi lần
trễ xe bus hay bị sai vặt thế này Lucy vẫn thấy căm căm thế nào ấy…
Trường cô nhóc tuy có những năm dãy nhà cao ngất ngưỡng nhưng lại
được phân ra rất riêng biệt. Phòng thiết bị nằm ở tầng trệt dãy C, hơi
xa dãy nhà A mà Lucy học, công việc đi lấy máy chiếu mổi ngày thật là
mất thời gian…
“Bụp”
Đang lon ton xách chiếc máy chiếu về lớp thì một trái bóng rổ ở đâu
bay thẳng vào mặt Lucy, cô nhóc nhăn mặt, đưa tay lên xoa xoa má còn thủ phạm lù lù xuất hiện. Đó là hai cô gái mặc đồng phục thể dục, một cô
nàng cúi xuống nhặt trái bóng nhìn cô bé với vẻ khiêu khích:
- Chậc ! Công nhận da dầy thật, bị đập bóng trúng mà chẳng hề hấn gì.
- Vậy mới cả gan đụng vào Thanh Phong của chúng ta chứ.
Lucy vẫn ngơ ngác nhìn họ khó hiểu, cô nhóc không biết rằng hai người này là fan hâm mộ cuồng nhiệt của hot boy Thanh Phong. Từ lúc bước chân vào trường họ đã luôn tìm mọi cách mong được ở gần cậu, mong nhận được
sự quan tâm đặc biệt từ chàng hot boy của mọi hot boy này, Nhưng đau một nỗi là chưa bao giờ cậu tỏ ra để ý đến họ, thế mà Lucy mới vào trường
chưa đầy một tuần đã lọt ngay vào đôi mắt “xám” tuyệt đẹp của Thanh
Phong rồi. Sáng nay họ đã thấy cô ăn sáng cùng cậu nhóc trong căn tin
nên điều hiển nhiên là bây giờ họ phải tìm cô hỏi tội rồi…
“Renggg..”
Chuông vào lớp vang lên, Lucy giật mình, chợt nhớ đến nhiệm vụ chưa
hoàn thành, cô nhóc vội vã quay lưng chạy thẳng vào lớp, không để ý rằng hai kẻ đằng sau vẫn nhìn theo cô, ánh mắt hằn học, ác cảm…
Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó. Giờ giải lao, cô bé đang thơ thẩn
một mình ngoài hành lang đứng nhìn xuống sân trường thì có vài người đi
tới…
- Ê con nhỏ kia !!!
Một giọng chua the thé cất lên, giật mình quay lại, Lucy thấy có ba
cô gái đang đi tới, cô nàng béo phị đi giữa nhìn Lucy hất hàm:
- Tao đang gọi mày đó. Con nhỏ kia…
- Tôi ? Có chuyện gì không ?
- Mày mới tới mà đã ham thể hiện quá ha, con nhãi !
- Hả..? Ham thể hiện ? Ai cơ ? Bạn nói ai vậy ? tôi không hiểu. mà…chúng ta quen nhau hả ?
-Giả nai à ?
Lucy ngơ ngác nhìn ba cô gái đi lại phía mình với những cặp mắt sắc
lẻm, hung hăng. Đột nhiên hai cô gái đẩy mạnh Lucy vào sau tường và giữ chặt vai cô bé. Cô bạn mập thì từ từ đi lại nắm cổ áo Lucy lôi lên và
giơ ra trước mặt cô một lưỡi lam trắng lóa gằn giọng:
- Biết gì đây không, con nhãi !
-Dao…lam….! Cô nhóc giật mình nhìn con dao sắc lóe trước mặt.
-Hừ !!! Mày đúng là chán sống rồi nên mới dám đeo bám Thanh Phong
của bọn tao đó. Mà