
hông có cách nào chui ra… đang dở khóc dở cười
thì cậu nhóc dường như đã hết kiên nhẫn, cậu xoay mạnh người, với tay
bám vào thành cầu, loạng choạng thế nào lại hụt tay, và… cái thùng có
chứa hai tên ngốc ngã chúi xuống lăn long lóc. Tốc độ nhanh dần đều…
- Á..Á..Á..!!! đồ dở hơi. Cậu làm cái quái gì vậy hả…? Thiên Diiii !!!!!!!!!
Lucy la hét inh ỏi khi cái thùng chứa cô và gã sao đỏ ngốc lăn tròn
lọc cọc sau cái với tay hụt của cậu bạn. Cả Lucy và cậu lúc này không
khác gì hai trái dâu tây trong chiếc máy xay sinh tố…quay tròn…quay
tròn…quay tròn…
-Dừng lại. Dừng nó lại…mau !!!! Cậu bé sao đỏ cũng vội vàng hét lớn.
-Có trời dừng được….Á Á Á…. đang la hét inh ỏi thì….
“Cốpppp”
-Ui da…!!!
Lucy nhăn mặt sau cú phanh đột ngột. Và cái thùng ghỗ đã dừng lại.
Dừng lại hẳn sau cú đập trời giáng từ cái đầu đặc sệt của gã sao đỏ ngốc xít vào thành cầu. Chính xác thì đây đã là điểm dừng rồi, nó không thể
nào lăn tiếp đi được nữa. Lạy chúa tôi !
Mắt hoa lên vì đủ thứ màu sắc trước mặt và đầy những tiếng chim kêu
chiếp chiếp bên tai. Cậu nhóc lóp ngóp chống tay với lấy thành cầu làm
điểm tựa rồi đạp mạnh hai chân vào đáy thùng, khó nhọc rút người ra. Sau một hồi vật lộn với cái thùng chết tiệt cậu cũng thoát ra được, Lucy
nhờ đó cũng vô sự ra ngoài.
Đầu tóc xơ xác, đồng phục xộc xệch, hai đứa nhóc bây giờ nhìn thê
thảm y chang hai cái lá khô vào mùa gió lạnh, lếch thếch lê bước tới bãi cỏ bên bờ sông ngồi bệt xuống thở dốc…
-Ê..! Làm gì mà bị rượt thế ? sau 15 phút hồi sức, Lucy quay sang cậu sao đỏ tò mò.
-Hừm… vì nhiệm vụ của sao đỏ, tôi đã giúp một thằng điên chuyển khỏi học viện BL. Hình như quá cảm động nên sau khi đi rồi nó vẫn quay lại
cám ơn tôi. Đúng là một người tử tế mà !
Lucy mỉm cười không hỏi gì nữa. Sao đỏ có khác. Lúc nào cũng được kẻ
thù săn đón nồng nhiệt. cô nhóc đưa tay lên xoa xoa khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng vì cái tát tàn bạo của gã du côn khi nãy rồi chậm rãi đứng dậy, đeo cặp chéo lưng, đưa tay vẫy chào rồi theo bờ cỏ dốc lên đường đi về nhà. Cậu sao đỏ vẫn ngồi nhìn theo, ánh mắt lơ mơ bình thản…
Mây trời xanh ngắt. Vài cánh hoa vàng lững lờ trôi theo dòng nước…
Vậy là cũng được ba ngày kể từ lúc Lucy chuyển đến trường mới. Mặc dù vẫn còn nhiều thứ chưa quen, nhưng nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn trong lớp, cô bé cũng đã dần ổn định tâm lí…
Trường học trong kí ức của Lucy là một nơi khá nhàm chán, có lẽ vì
hành trình của Lucy quá đột ngột nên từ trước đến giờ cô bé chưa từng có một người bạn thân nào cả, làm sao có thể kết thân với ai chỉ trong
vòng vài tháng ngắn ngủi, mà kết bạn làm gì khi cô bé không thể ở lại
lâu một nơi nào đó, bạn bè càng thân thiết bao nhiêu thì khi chia tay
chỉ càng cảm thấy buồn bấy nhiêu, Lucy đã từng suy nghĩ và đặt mình
trước hai lựa chọn, có bạn để rồi phải buồn, hay cô đơn để không bao giờ phải buồn. Và cô bé đã chọn là sẽ không bao giờ kết bạn , làm một kẻ cô đơn cũng tốt, ít ra thì khi đi cũng không có gì phải vướng bận. Rồi
không biết từ khi nào cô bé lại cảm thấy thích sự cô độc cực kì, sự cô
độc làm cho Lucy cảm thấy mình được tự do, và cô đã kiêu hãnh chấp nhận
nó như một phần cuộc sống của mình . Đối với Lucy thì có bạn hay không
không quan trọng , điều quan trọng nhất mà cô bé phải có là sự thích ứng thật nhanh, đúng vậy, Lucy không thể ở lại một nơi quá lâu, vì vậy cô
bé phải làm sao để vui thật nhanh, buồn thật nhanh, nhớ thật nhanh và
quên đi cũng thật nhanh…
- Chào buổi sáng, Lucy !
Đang ngồi mơ màng với hộp sữa dâu trên miệng, Lucy bổng giật mình khi thấy Thanh Phong đang bước lại với nụ cười đẹp như thiên thần. Cô nhóc
mỉm cười.
“ Sáng nay mình gặp may rồi, phải vui thật nhanh, nhớ thật nhanh mới được…”
- Đang ngồi làm thơ hả ? Cậu đã quen với trường mới chưa, Lucy ?
Thanh Phong ngồi xuống bên cạnh Lucy, sợi dây chuyền thánh giá trên
cổ cậu lộ ra, lấp lánh trong nắng sớm. Cô bé cảm thấy vui vui. Từ lúc
tới đây, Thanh Phong là người tỏ ra quan tâm đến cô nhất và Lucy cũng
cảm thấy rất mến anh bạn đẹp trai này…
- Tớ quen rồi ! Lucy đi học cũng đã được ba ngày rồi mà.
-Lucy ăn sáng chưa ? Tớ có Hambơgơ và sanwith chà bông ngon lắm nè. Ăn cùng nhé!
Thanh Phong lục cái ba lô màu xám của mình rồi lôi ra một đống đồ ăn
mà cậu quảng cáo đặt trước mặt. Công nhận là ngon thật, nhưng Lucy có
bao giờ ăn sáng đâu. Bữa sáng nào của cô bé cũng chỉ có một hộp sữa là
đủ rồi.
- Cám ơn Thanh Phong. Nhưng tớ uống sữa rồi. Lucy thật thà từ chối, tay cầm hộp sữa đưa lên cao lắc lắc.
-Hả.. ? Uống sữa ? Bữa sáng của cậu chỉ có một hộp sữa thôi sao ? Thanh Phong hỏi đùa.
- Ừk. Cô nhóc gật đầu bình thản.
Bỏ ăn sáng đã là thói quen từ lâu của Lucy rồi. Ngày trước ở với
những người họ hàng Lucy không bao giờ có bữa sáng cả. Có lẽ vì cô bé là thành viên không mong muốn xuất hiện trong nhà họ nên không ai muốn
quan tâm đến cô, và