
sạch vết máu còn dính trên lòng bàn tay.
- Cái vết thương nhỏ này thì đau cái gì cơ chứ?
- Không đau thật à? – Cô cười
- Uh…
- Thật ư?
- Uh…Oái… cậu…cậu….
Hương đã dí mạnh miếng bông vào miệng vết thương. Ánh mắt lém lỉnh nhìn Hải, trên môi còn nở một nụ cười tinh quái.
Cậu ta trừng mắt nhìn cô, lắp bắp:
- Cậu…cậu… làm cái quái gì vậy hả?
- Cậu nói là không đau mà?
- Trước khi cậu dí mạnh vào vết thương thì đâu có đau…
- Xì… thôi đi. Còn giả bộ nữa. Đau thì cứ nói là đau, còn giả bộ anh hung hảo hán.
- Tôi giả bộ bao giờ hả? – Cậu ta gào lên, mặt mũi đỏ bừng.
- Cái mặt đỏ ửng của cậu đã tố giác cậu rồi đấy.
- Mặt tôi đỏ vì tức, heo ngố ạ!!!
- Cậu gọi tôi là gì hả? Giỏi nói lại xem?
- Tôi gọi cậu là heo ngố đấy? Sao?
- Cậu… tên đáng ghét… Cho cậu chết nè….
Hương lại một lần nữa bóp mạnh vào miệng vết thương. Lần này thì cậu ta
không la nữa mà trừng mắt nhìn cô, môi mím chặt. Cô cũng nhìn thẳng vào
mắt cậu ta. Đôi mắt nâu sáng và cương nghị. Hương có cảm giác như cô
đang nhìn anh, nhìn thấy chính mình phản chiếu trong đôi mắt anh. Anh
chưa bao giờ nhìn cô gần và chăm chú như vậy. Cái nhìn mà anh dành cho
cô chỉ là những cái nhìn thoáng qua chưa quá 5 giây. Cô nhìn anh, quan
sát anh bằng đôi mắt trìu mến của mình. Còn anh, anh nhìn cô bằng ánh
mắt như thế nào? Câu hỏi này cô đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần
nhưng không đủ can đảm hỏi anh. Không phải không có đủ dũng khí để hỏi
mà không có sự dũng cảm đối mặt với câu trả lời của anh, với anh. Sợ
rằng hỏi được rồi thì trái tim cũng chảy máu và đôi mắt nâu kia cô sẽ
chẳng còn được nhìn nữa….
Sống mũi tự dưng cay cay. Hương khẽ chớp mắt. Trước mắt cô, là đôi mắt
nâu nhàn nhạt với cái nhìn ngạo nghễ, có chút tò mò và hấp háy tia sáng
kì lạ…Chủ nhân của nó cứ ngồi đối diện quan sát cô mà khuôn mặt thản
nhiên không biểu lộ chút cảm xúc. Hương hơi thấy chột dạ. Phút xao xuyến trong lòng cô… cậu ta… có nhìn ra không?
- Này….
Cậu ta cất tiếng.
- Hả?
- Cậu muốn cầm tay tôi đến bao giờ hả?
- Cái gì…. Oái!
Hương giật mình, buông tay cậu ta ra. Mặt bất giác hơi ửng hồng. Con
trai và con gái quả thực có sự khác nhau. Tay cậu ta, tay anh… đều to
hơn tay cô rất nhiều, ngón tay dài, và… lòng bàn tay rất ấm. Cô liếc
nhìn bàn tay đã được băng trắng của cậu ta, bất giác mỉm cười. Cô băng
không đẹp, nhìn bàn tay đó cứ như một cục bột trắng vậy.
- Cười cái gì?
Hải nhăn mặt, giơ cái sản phẩm của Hương lên nhìn với khuôn mặt ngán ngẩm.
- Lần đầu tiên tôi thấy kiểu băng bó như xác ướp này đấy. Cậu chắc là mình băng đúng chứ?
- Tất nhiên…
- Nhìn cái kiểu băng bó này, chắc người ta tưởng tôi bị thương nặng lắm… Có ai biết nó chỉ bé bằng cái tăm…
- Băng cho cậu là tốt rồi. Cậu kêu ca cái gì?
- Ai bắt cậu làm đâu? Mà cậu có mang đống đồ mua ở chợ về phòng họp không?
- Hả?
- Biết ngay mà… Tôi để ở gần bể nước… Liệu còn không?
- Cậu ngồi im ở đây. Tôi đi lấy….
- Liệu còn không?
Không để cậu ta nói thêm, Hương chạy vụt đi. Cạnh bể nước có người… Khi
cô lại gần…hóa ra là anh. Anh đứng đó, bộ đồng phục màu lam như hòa vào
nền trời phía sau. Bầu trời đỏ rực. Không hiểu sao Hương rất thích hoàng hôn, thích màu đỏ gạch của nền trời, và những đám mây đua nhau trôi dạt về phía chân trời. Lam và đỏ cộng hưởng, không cho cảm giác nhức mắt mà lại gợi lên sự lặng lẽ có phần cô độc. Giống như anh lúc này, bóng anh
đổ dài, khuôn mặt trầm ngâm….
Vừa thở hồng hộc, cô vừa trợn mắt nhìn anh, nói không ra hơi:
- Anh… anh… chưa về….ạ?
- Uh. Em đi đâu mà vội thế? Thở từ từ nào….
- Sao… anh lại ở đây?
- Đồ của em?
Anh không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ đưa túi đồ cho cô. Đón lấy, cô khẽ cười.
- May là không mất….
- Sao em lại bỏ đồ ở đây mà đi đâu thế?
- À…
Hương bối rối không biết nói thế nào. Nếu anh biết cậu em trai mà anh
yêu quý vì cô mà bị thương thì anh có nổi giận không? Cô thắc mắc… nếu
Hải và cô bị thương, anh sẽ băng bó cho ai? Con trai thường nói đây là
một trong những câu hỏi của con gái mà họ khó chịu nhất. Tình cảm dành
cho mỗi người không giống nhau và cũng vì thế nên không thể so sánh
được. Hương biết chứ. Vì thế từ nhỏ đến giờ, cô chưa bao giờ hỏi mẹ rằng bà yêu quý chị hơn hay cô hơn, hỏi bố rằng nếu chọn công việc và gia
đình bố sẽ chọn cái nào quan trọng hơn… Nhưng đối với anh, cô lại có
muôn vàn câu hỏi muốn anh cho đáp án. Dường như câu trả lời đã có rồi.
Sự bất an trong lòng mỗi lúc một lớn. Đi cùng là nỗi bứt rứt khó chịu
không thể miêu tả. Hải là người em trai anh yêu quý nhất. Còn cô chỉ đơn thuần là đàn em của anh mà thôi.
Hương mỉm cười, cố kìm cho nước mắt không dâng lên trong mắt.
- Hải bị thương ở tay nên em đưa cậu ấy xuống phòng y