80s toys - Atari. I still have
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327434

Bình chọn: 9.5.00/10/743 lượt.

ẫn giơ lên chỉ về phía anh ta.

- À quên – anh ta hét lên – Tôi là Trần Vũ Phong. Nhớ nhé, cô bé.

Vũ Phong?

Mây và gió ư?

Cái tên đặc biệt thật. Hương khẽ lắc đầu. Kệ anh ta đặc biệt hay tên anh ta đặc biệt. Bây giờ cô phải về nhà thôi. Cái bụng đã réo ầm ĩ rồi.

Chợt thấy dưới dép mình có gì đó cộm lên. Cô cúi xuống nhìn. Vật đó hắt
lên ánh sáng bạc. Là một sợi dây chuyền. Giơ sợi dây lên quan sát. Mặt
hình lá với một vòng tròn xung quanh.

Đẹp quá. Chiếc lá xoay tròn trong gió, nhưng vẫn được vòng tròn phía ngoài bao bọc.

Chắc là của anh ta. Tiếc là anh ta bỏ đi nhanh quá, cũng chẳng biết liên lạc kiểu gì. Ngẫm nghĩ một lúc rồi Hương bỏ sợi dây vào túi. Cứ coi như cô bảo quản hộ anh ta đi. Nếu có duyên gặp lại, cô sẽ trả lại. Còn
không, coi như nó là món đồ thuộc về cô.

Hương có khả năng nhớ mặt người khác rất kém. Đối với
bạn bè hay người thân thì không nói, nhưng đối với người mới quen, nếu
không để lại ấn tượng cho cô thì lần sau gặp lại cô sẽ không nhớ nổi
mặt. Nhưng nếu cô đã nhớ thì sẽ không bao giờ quên….

Cả đời này, đôi mắt đặc biệt đó….

Cô không quên… không thể quên….

……


Trời nắng nhẹ. Gió hiu hiu thổi. Những tia nắng dịu ngọt chan hòa khắp
nơi. Mùa thu ở những nước nhiệt đới, ánh nắng vẫn hơi gay gắt. Nhưng đối với Hương, đây là mùa đẹp nhất trong năm. Mùa thu với màu vàng phủ khắp trời đất. Nắng vàng, hoa cúc vàng, lá vàng…. Tất cả đều đẹp…

Hôm nay thầy cho về sớm. Thay vì đi chơi với tụi bạn thì cô phải lao đầu vào lo cho lễ hội trường chỉ còn gần một tháng nữa là diễn ra. Cả Hội
học sinh đều bận tối mắt tối mũi. Ai nấy đều bị xoay như chong chóng,
khuôn mặt bơ phờ vì mệt và thiếu ngủ. Hương cũng không khá gì hơn. Đảm
nhận vai trò thư kí kiêm phụ trách nguyên vật liệu, cô phải chạy hết chỗ này đến nơi khác để mua vật liệu cho tổ dựng sân khấu.

Ngay như bây giờ, trời đẹp như vậy mà cô chỉ biết chạy thục mạng trên
phố. Nghiến răng trèo trẹo, cô khẽ rủa thầm. Lễ hội làm cái gì cơ chứ?
Chỉ giỏi bóc lột sức lực của người ta thôi.

BINH!

Hậu quả của việc chân thì chạy còn đầu óc để đi nơi khác là Hương đâm
sầm vào ai đó. Cú va chạm khá mạnh khiến cả cô và người đó ngã sóng soài ra nền đất.

Giơ tay lên ôm đầu, cô nhăn nhó nhìn người đối diện, lắp bắp:

- Xin lỗi…. Bạn….không sao chứ?

- ….

Đồng phục trường Đông Kim. Là con trai. Cậu ta im lặng làm Hương phải
ngẩng lên nhìn. Phản ứng đầu tiên của cô khi nhìn thấy mặt cậu ta là
sửng sốt đến cứng đơ miệng, mắt thì trợn tròn.

Trần Vũ Phong!

Là anh ta.

- Hi! Lại gặp nhau rồi.

Anh ta nhếch miệng cười, khẽ vẫy vẫy tay. Còn cô thì sau một hồi ngạc
nhiên cũng đã bình tĩnh trở lại. Cố tỏ vẻ thản nhiên, cô hắng giọng:

- Lại là anh à?

- Cái thái độ này của em là sao hả?

- Thái độ của tôi làm sao cơ? Chả nhẽ cười toe toét, rồi nói “ôi, mình lại gặp nhau rồi. Vui quá!” à?

- Cũng không tệ. Em làm thử xem?

- Anh…

Hương phải thừa nhận rằng đối đáp với Vũ Phong, cô chưa một lần thắng
nổi. Anh ta có khả năng chặn họng người khác rất giỏi. Cô chỉ có thể tức tối mà trừng mắt nhìn anh ta.

- Sao thế? Giận à?

- Tôi không rảnh mà giận người dưng.

- Thật sao? Nhưng mà mặt em đỏ lắm, biết không? Chả lẽ đứng gần tôi em hồi hộp đến mức đỏ bừng mặt ư?

- Này. Anh ăn dưa bở nhiều quá rồi đấy.

- Cũng tốt. Tôi thích dưa bở mà.

Giận đến run người, Hương cố nín nhịn không hét ầm lên. Cô im lặng nhặt
hết đống đồ rơi trên đất, xoay người định bước đi. Nhưng cánh tay đã bị
tên trơ trẽn kia nắm chặt. Lườm anh ta thì anh ta thản nhiên nhìn cô.
Cái nụ cười nửa miệng như trêu ngươi càng khiến cô thêm điên tiết muốn
đá cho anh ta một phát. Dường như Vũ Phong cũng đoán được ý nghĩ của cô
nên buông một câu chí mạng:

- Vết thương của tôi vẫn chưa lành. Em mà đá tôi, lỡ tôi ngất thì em phải chịu trách nhiệm đấy.

Hương há hốc miệng nhìn anh ta. Cô không biết nên làm gì với con người
này nữa. Quả thực bộ dạng anh ta khá thê thảm: mặt mũi, chân tay còn đầy vết bầm xanh tím, trên mu bàn tay còn có một vết thương mới kín miệng.
Cái vết thương này… Chả lẽ là vết cắn của cô ư? Liếc nhìn lại một lần
nữa, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng cô. Đúng là vết răng. Lúc đó
vì quá sợ hãi mà cô cắn anh ta nhưng chỉ không ngờ vết thương lại sâu
thế. Cô buột miệng hỏi:

- Anh… ổn chứ?

Khi thốt ra cái câu này, cô chỉ muốn tự cốc vào đầu mình mấy cái. Anh ta bị thương thì ảnh hưởng gì đến cô chứ? Đó là lỗi của anh ta mà. Hai
người chỉ gặp nhau mấy lần, trong tình huống chẳng mấy vui vẻ gì, thì cớ gì cô phải quan tâm đến anh ta. Cô điên thật rồi. Hương nhăn nhó, lẩm
bẩm mắng chính bản thân. Cô không để ý đến nụ cười của Phong ngày càng
rộng ra. Đến khi anh ta cười rũ rượi bên cạnh, cô mới ngước lên nhìn.

Giống như cơn gió hoang dã tự do bay