Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327172

Bình chọn: 9.5.00/10/717 lượt.

biết rồi còn gì? – Anh ta toe toét cười.

Hương trợn mắt.

Cái…. Cái kiểu người gì thế này?

Cứ tưởng Thanh Hải là tên đáng ghét và trơ trẽn nhất thế gian. Nhưng cô đã lầm! Cái tên trước mặt cô mới là kẻ trơ trẽn nhất.

Đang định mở miệng mắng cho anh ta một trận thì cô nghe thấy được một tiếng gọi.

- Phong! Mày làm gì thế? Đi thôi.

- Chờ chút….

“Tên trơ trẽn” đáp lại rồi bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên trán Hương.

Cô mở to mắt. Khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên.

- Bye bye. Bé con.

- Này…này….anh….

Khi cô còn chưa kịp hoàn hồn thì anh ta đã chạy biến đi. Đến lúc Hương ý thức được thì không còn thấy bóng dáng anh ta đâu nữa. Cô ngó xung
quanh. Chuyện…. chuyện quái gì thế này? Cô đưa ngón tay chạm nhẹ vào
trán.

Một bàn tay đập vào vai cô. Là Hải.

- Làm gì mà ngơ ngác như bò đội nón thế hả?

- Hả?.... À….Không có gì.

Hương lại nhìn tứ phía xung quanh rồi nghiến chặt răng. “Tên trơ trẽn”! Tốt nhất là đừng để tôi gặp lại anh.

- Cậu định đi đánh nhau với ai à? – Hải hỏi cô.

- Cái gì hả?

- Mặt đầy sát khí, có thể giết người được đấy.

- Không phải chuyện của cậu. Mà cậu tự dưng biến đi đâu vậy hả?

- Cậu quát tháo cái gì hả? Chẳng phải là cậu đang đi tìm giấy dán sao?
Tôi thấy cậu đi chợ mà chẳng có kế hoạch gì cả nên đã bảo chị Hà cho
danh sách những thứ cần mua – Cậu ta giơ hai túi đồ lỉnh khỉnh lên –
xong rồi.

- Cậu…. cậu…. mua xong rồi? – Hương trợn mắt nhìn.

- Không thấy à? Mắt cậu nên đi khám bác sĩ đi. Về thôi.

Không đợi cô phản ứng, cậu ta đã bỏ đi trước.

- Cậu…. tên chết bầm…

Hương hầm hầm nhìn cái dáng ngưới trước mặt, thầm rủa sao số mình lại
xui thế không biết. Một buổi chiều mà phải gặp một tên tự cao tự đại và
một tên trơ trẽn đệ nhất thiên hạ. Cứ kiểu này thì cô không bị chọc cho
tức điên thì cũng ức chế mà chết ngất.

- Cái tên vừa nãy là ai thế?

Hải quay sang hỏi cô khi cả hai bước vào trường.

- Vừa nãy?

- Thì cái tên mặc đồng phục trường Đông Kim ở chợ ý… Haizz… Cậu ý….
Không chỉ mắt có vấn đề mà cái này… - cậu ta đưa tay lên chỉ vào đầu cô – theo tôi cũng hỏng luôn rồi.

- Cậu….

Hương trợn mắt, mím chặt môi. Cơn giận dâng lên khiến cô nghẹn giọng. Cô nhìn Hải. Cậu ta vẫn bước đều bên cạnh, không hề để ý cô đang bốc hỏa
ngùn ngụt. Giận dữ là một cảm xúc đặc biệt của con người. Nó không chỉ
làm cho đầu óc trở nên căng thẳng hơn mà còn làm cả cơ thể cũng nóng
lên. Bạn từng ít nhất một lần giận ai đó rồi phải không? Không phải giận dỗi mà là bực tức. Nếu có thì hành động đầu tiên mà bạn muốn làm gì?
Nếu hỏi Hương thì cô sẵn sàng đáp là cô muốn đập cho cái tên đang đi bên cạnh mình một trận tơi bời. Cào cấu? đấm đá?… À, không, đẩy cậu ta
xuống cái hồ giữa khuôn viên trường là hay nhất. Bây giờ là giữa thu.
Trời se se lạnh. Nước hồ vì thế cũng không ấm áp gì. Tốt nhất là cậu ta
bị cảm rồi mất tiếng, hay nghỉ học ở nhà. Như thế cô đỡ phải nhìn thấy
cái bản mặt đáng ghét kia….

- Cẩn thận….

Tiếng hét vang lên khiến Hương giật mình. Thoát ra khỏi mớ suy nghĩ đầy
bạo lực, cô quay trái quay phải để tìm ra nơi phát ra tiếng hét. Khi
nhìn lên phía trên đỉnh dốc, Hương thấy một cô bạn đang phóng xe đạp ầm
ầm lao đến chỗ cô đứng.

- Này… này…. Tránh ra…. Xe tôi mất phanh rồi….

Cô bạn ấy gào lên. Nhưng Hương dường như đã đông thành đá rồi. Cô cứ
đứng đờ người ra, mắt trợn lên nhìn cái xe đang lao về phía mình.

Khi cái bánh xe chỉ còn cách chân cô khoảng hơn 10cm thì một bàn tay đã
kéo cô tránh ra. Cả người cô đổ ập xuống. Hương nhắm chặt mắt, chuẩn bị
tinh thần cho cú đo đất đau điếng. Nhưng, mấy giây trôi qua mà sao cô
chẳng thấy đau gì cả? Mặt đất sao ấm và mềm thế nhỉ?

Hương hé mắt nhìn. Không phải đất mềm mà là do cô đang nằm đè lên Hải.
Cậu ta làm bị cát đỡ cho cô thì còn đau thế quái nào được nữa.

- Này! Cậu đứng lên được rồi đó.

- Hả…à…à…

Hương lúng túng đứng dậy. Cậu ta cũng chống tay đứng dậy theo, phủi phủi quần áo của mình mà không nhìn cô.

- Cảm….cảm ơn…- Hương lắp bắp.

- Khỏi. Nhưng … cậu giảm cân đi là vừa. Con gái gì mà nặng như heo ý.

- Cậu nói cái gì hả?

Cảm động cái quái gì cơ chứ. Hương trừng mắt nhìn Hải. Rốt cuộc thì
giang sơn khó đổi, bản tính khó rời. Sao cô có thể quên cậu ta là cái
tên vô cùng đáng ghét lòng dạ hẹp hòi được cơ chứ?

Khi cô còn đang run rẩy vì kìm chế sự tức giận thì cậu ta đã bỏ đi.

Đang định đi theo mắng cho cậu ta một trận thì cô bạn chủ nhân của chiếc xe không phanh đã chạy đến hỏi thăm. Cô ấy cũng xây xát hết chân tay.

- Hai bạn không sao chứ? Thật xin lỗi.

- Không có gì - Hương mỉm cười – Không phải lỗi của bạn mà. Mà bạn ổn chứ?

- Mình ổn. Cậu bạn của cậu không sao chứ? Vừa nãy mình thấy cậu ấy chống tay xuống nền đất khá mạnh…
<


Insane