Old school Swatch Watches
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327165

Bình chọn: 10.00/10/716 lượt.

br/>- Hả?

Hương ngơ ngác nhìn cô ấy.

Chống tay ư?

Cô nhớ lại khuôn mặt của Hải lúc đứng dậy. Cậu ta hơi cau mày lại. Tay
trái hơi đưa về phía sau. Cô cứ nghĩ cậu ta cau mày vì tức giận chứ….

- Cái tên này!

Hương chạy về hướng Hải vừa đi. Không thấy bóng dáng cậu ta đâu cả. Cái
tên đáng ghét, cậu đi đâu rồi hả? Đúng là cái đồ chân dài, bước nhanh
thế. Quần áo thì bẩn, tay thì đau…

Bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu Hương. Cô nghĩ mình biết cậu ta đi đâu.

***

Gần sân bóng của trường có một bồn nước rửa mặt. Các đội bóng thường đến đây sau khi tập luyện xong. Còn học sinh khác thì ít ai đến đây do nó
quá xa các tòa nhà họ học. Bây giờ lại hết giờ học đã lâu, chắc đội bóng cũng đã về. Khu bồn rửa ấy sẽ chẳng có ai lui đến cả. Với tính cách của Hải, cậu ta sẽ đến đấy. Cậu ta ghét ai chú ý hay nhìn chằm chằm vào
mình, nhất là khi cậu ta nhếch nhác.

Quả nhiên, khi Hương tới thì gặp Hải đang rửa mặt.

- Tay cậu thế nào rồi?

Cô bước gần đến chỗ cậu ta đứng.

Hải ngẩng lên. Do vừa rửa mặt nên nước còn đọng trên mặt, mắt và tóc.
Những sợi tóc trước trán dính nước, rủ xuống, lòa xòa. Mi mắt khẽ chớp
chớp vì nước. Cậu ta có lông mi rất dài. Hương bất giác đờ người ra. Bộ
dạng này của cậu ta… rất đẹp trai…. Tự dưng cô thấy mặt mình hơi nóng
lên. Cô đưa tay đập vào đầu. Mình đang nghĩ cái gì thế này?

Đôi mắt nâu nghi hoặc nhìn cô. Ánh nhìn ấy khiến Hương bình tĩnh lại. Cô hắng giọng, ngón tay chỉ vào cánh tay trái của cậu ta.

- Tay cậu sao rồi?

- Tay tôi làm sao?

- Chẳng phải bị thương sao?

- Ai nói?

Hải giơ cánh tay trái lên. Nó hoàn toàn lành lặn, thậm chí chẳng có bất kì một vết xước nho nhỏ nào cả.

Hương ngẩn người. Chả lẽ cô đoán nhầm? Không thể nào.

Cô bước đến gần hơn, nắm lấy cổ tay cậu ta. Mắt rà soát một lượt.

- Này – cậu ta cố giằng tay ra – cậu làm cái quái gì thế hả? Sàm sỡ à?

- Yên nào. Để tôi xem.

- Có cái quái gì mà xem chứ? Tay tôi đẹp đến nỗi cậu phải dí sát mắt vào mà nhìn từng cái lông trên tay tôi à?

- Cậu lảm nhảm linh tinh gì thế hả? Tôi chỉ kiểm tra xem cậu có bị thương không thôi.

- Sao? Cậu lo lắng cho tôi à? Chả lẽ… - lại là cái nụ cười nửa miệng quen thuộc.

- Đừng có dùng cái đầu óc đen tối của cậu mà suy đoán tôi đang nghĩ cái gì. Tôi không muốn mang nợ cậu. Vậy thôi.

- Vậy ư?

Hải giật mạnh tay khỏi tay Hương khiến cô lảo đảo suýt ngã. Cô quắc mắt
nhìn cậu ta. Nhưng Hải lại quay đi, tiếp tục rửa tay. Hình như cậu ta
không vui thì phải?

Tên này nắng mưa thất thường khiến cô thấy đau đầu. Xoay người định bước đi thì Hương chợt thấy bàn tay phải của cậu ta cứ nắm chặt lại. Cô lập
tức giằng lấy, lật bàn tay cậu ta lên.

- Cậu…

Hương tức đến nghẹn giọng. Không phải tay trái mà là tay phải. Chắc do
chống mạnh xuống nền bê tông nên cả bàn tay bị trầy xước hết, thậm chí
có một vết xước khá sâu. Vậy mà cậu ta vẫn thản nhiên đứng đó mà đối đáp vớ vẩn với cô.

Cậu ta không cảm thấy đau sao? Vết thương chảy máu thế này. Vừa bực vừa
thấy có lỗi, Hương cúi gằm mặt nhìn bàn tay ấy mà không biết nói gì.
Nước mắt đã chực trào ra ngoài.

- Vết thương nhỏ thôi….

Cậu ta cất tiếng, định rụt tay lại. Nhưng Hương đã nắm chặt. Cô ngước lên, mắt ầng ậc nước, giọng khàn khan hỏi.

- Thế này mà nhỏ à?

- Này… cậu…cậu khóc đấy à? …

Hải có vẻ bối rối thực sự. Cậu ta luống cuống nhìn cô, cánh tay còn lại
không bị cô giữ cứ vung lên vung xuống. Nhìn bộ dạng của cậu ta mà Hương vừa muốn khóc vừa muốn cười.

- Ê… Này… Cậu khóc gì chứ? Người bị thương là tôi mà sao cậu lại khóc hả?

- …

- Ê…

- Đi thôi.

- Hả? Đi đâu?

- Phòng y tế.

Hương vừa đáp vừa kéo cậu ta đến phòng y tế của trường. Tất nhiên là cậu ta không đồng ý. Vừa đi cậu ta vừa la lên như phải bỏng.

Cô phụ trách phòng y tế đã đi đâu mất. Đẩy cậu ta ngồi xuống ghế, Hương
đến bên tủ thuốc, lôi bông băng, oxi già ra để lên mặt bàn. Quay lại
phía Hải, cô đưa tay ra. Cậu ta nhìn cô rồi lại nhìn bàn tay của cô với
ánh mắt ngơ ngác.

- Nhìn cái gì? Đưa tay cậu đây.

Ngay lập tức cậu ta lắc đầu, thu tay lại giấu sau lưng. Hương trố mắt
nhìn. Cậu ta sao giống một đứa con nít thế? Đây có phải là Hải mà cô
quen không vậy?

- Đưa tay ra để tôi băng cho. Không sẽ bị nhiễm trùng đó.

- Không cần. Nó sẽ tự khỏi thôi.

- Thật là…

Hương không còn kiên nhẫn để đôi co với Hải nữa. Cô kéo ghế và ngồi
xuống cạnh cậu ta. Giật lấy cánh tay bị thương, cô nhỏ oxi già vào. Vết
thương nhỏ nhưng sâu. Chắc xót lắm. Cẩn thận chấm miếng bông vào vết
thương, cô còn khẽ thổi nhẹ để cậu ta đỡ đau. Cô cau mày, liếc nhìn Hải. Mặt cậu ta vẫn tỉnh bơ. Không cảm nhận thấy gì à?

- Có… xót…. Thì nói với tôi… - cô nhẹ nhàng nói, lấy bông lau