in gia nhập.
Hương nhìn cậu ta. Cô không nghĩ cậu ta lại rảnh rỗi đến vậy. Dù chỉ mới biết nhau được hai, ba ngày nhưng cô có thể cảm nhận được cá tính của
cậu bạn này. Cậu ta rất ghét nơi nào đông đúc và ồn ào. Đó là lý do cậu
ta chọn ngồi cùng bàn với cô. Và cũng không phải là kiểu người năng nổ
trong việc công. Một người như vậy chắc chắn không thừa hơi đi tham gia
Hội học sinh chứ?
Dường như cảm nhận được ánh mắt sắc lẻm đang chiếu vào mình, cậu ta
nghiêng đầu nhìn về phía cô. Lại một lần nữa, cái nụ cười đáng ghét lại
xuất hiện. Cô hiểu. cậu ta hiểu đó là nụ cười gì. Chỉ có hai người còn
lại là không. Và, kết quả là cô bị ép đưa cậu ta đi cùng để mua giấy
trang trí. Trước ánh mắt kì vọng của anh, cô không thể thốt lên được câu từ chối đã ở đầu lưỡi. Lại quay đầu nhìn cái kẻ mặt thiên thần tâm ác
quỷ kia, không kìm được thở dài.
Hương nghiến răng thầm rủa cái tên lững thững đi đằng sau mình. Chân thì dài mà sao bước chậm thế?
Cậu ta cố tình chọc tức cô.
Mặc cho cô tất tả chạy quanh chợ tìm đồ, cậu ta vẫn ung dung bước từng bước thong thả.
Lúc ở trong phòng của Hội học sinh, vì quá bất ngờ và cũng lơ đãng nên
cô quên không mang theo tờ giấy ghi những thứ cần thiết phải mua mà cô
và anh đã liệt kê ra. Khi đến chợ cô mới nhớ ra. Vì vậy, đành nhớ những
gì thì mua cái đó rồi bổ sung sau. Cũng vì vậy mà mọi thứ rối tung lên.
Hương gần như chạy vòng quanh chợ mấy chục vòng liền. Nếu một mình đi
mua thì có lẽ cô đỡ bực hơn là đi cùng một kẻ đáng ghét thế này. Mang
tiếng là đi phụ giúp nhưng lại tay đút túi quần, mắt thì ngó xung quanh
như ngắm cảnh. Sao trên đời lại có loại người như vậy nhỉ? Đã không được tích sự gì thì còn đồng ý đi theo cô làm gì? Chọc cho cô tức điên lên
cậu ta vui lắm sao?
Máu nóng dồn lên đầu, cô xoay người lại, định quát cho cậu ta một trận. Cô đâu phải là người dễ bị bắt nạt đến thế?
- Rốt cuộc là cậu muốn gì hả? – Cô gào lên.
Nhưng cậu ta đã biến đâu mất, thay vào đó là một anh chàng lạ hoắc. Trước cái trừng mắt của cô, anh ta sững người ngạc nhiên.
Hương cũng ngỡ ngàng. Cô trợn tròn mắt, miệng há hốc.
Rồi mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên. Cô lúng túng không biết phải phản ứng ra
sao. Vì tiếng hét quá to của cô mà mọi người xung quanh đều nhìn chằm
chằm vào họ. Một số người còn chỉ trỏ và thì thầm gì đó. Ngượng thật. Vô cớ đi quát nhầm người.
Hương cúi đầu, cố nghĩ xem nên xin lỗi người con trai trước mặt mình thế nào. Và nhanh chóng rời khỏi nơi này….
- Không có gì đâu… Mọi người nhìn gì vậy? Bạn gái tôi chỉ tức giận một chút thôi mà?
Chợt anh ta cất tiếng….
Bạn….bạn gái???
Cô ngẩng phắt đầu lên. Anh ta xua tay để những con người hiếu kì tản đi. Mọi người lại chú tâm vào công việc của mình, coi như chẳng có gì xảy
ra.
- Gì chứ? Hóa ra là một đôi tình nhân cãi nhau
Một ông chú đi qua chỗ cô đứng chẹp miệng.
Hương thấy mặt mình nóng bừng. Cô không dám nhìn ông ấy. Đến khi xác
định không còn ai chú ý đến họ nữa, cô mới quay ra nhìn chàng trai.
Tâm trạng xấu hổ của Hương được thay thế bằng sự bức tức đã có sẵn.
- Anh vừa nói cái gì?
- Hả? À, thì chỉ là một câu nói thôi mà? Chả lẽ em muốn mọi người biết em vô cớ mắng tôi à?
- Ý…ý tôi không phải thế…
- Vậy sao?
- Tôi không cố ý quát anh, ok? Chỉ là nhầm người thôi….
- Nhầm?
Hương gật đầu. Anh ta ngẩn người mất mấy giây, rồi, phá lên cười.
- Ha ha… Cô bé ngộ quá.
- Ngộ? Không hiểu?
- Cô bé thú vị quá. Em tên gì?
Hương nhìn kẻ trước mặt mình bằng ánh mắt khinh bỉ. Cô rất ghét những kẻ mặt dày chuyên làm quen kiểu này.
Cô liếc nhìn anh ta rồi nhìn bộ đồng phục anh ta đang mặc. Đó là đồng
phục của trường Đông Kim. Tỉnh cô có hai trường nổi tiếng về chất lượng
đào tạo là Đông Kim và Thành Tây – trường của cô. Hai trường luôn cạnh
tranh với nhau, nhưng chỉ là sự cạnh tranh của hai vị hiệu trưởng. Còn
học sinh thì lại chẳng có chút thù địch gì cả. Thậm chí trong các lễ hội của hai trường, người ta luôn bắt gặp học sinh trường này trong khuôn
viên của trường kia. Hay như một cô bạn trong lớp cô có bạn trai đang
học tại Đông Kim, thỉnh thoảng vẫn đưa cậu ta đến trường cô chơi. Hương
cũng có thiện cảm với học sinh của Đông Kim – họ rất nhã nhặn và lịch
sự.
Nhưng nhìn cái con người đang nhăn nhở cười với mình kia cô lại vô cùng
tức giận. Đúng là con sâu làm rầu nồi canh. Cái thái độ cợt nhả của anh ta làm Hương khó chịu. Cô mím môi, đang định quay người bước đi thì
cánh tay đã bị anh ta giữ lại. Cô nhìn bàn tay nắm cánh mình, rồi từ từ
ngước lên, trừng mắt nhìn chủ nhân bàn tay ấy.
- Đùa thôi. Làm gì mà giận thế cô bé?
- Xin hỏi tôi có quen anh không?
- Không…
- Vậy thì sao lại nói nói cười cười như thân thiết lắm vậy?
- 5 phút trước thì không. Giờ thì quen rồi. Nói chuyện được với nhau thì coi là quen