
tế.
- Bị thương ư? Nặng không? – Giọng anh có chút gấp gáp, lông mày nhíu lại.
- Chỉ là xây xát thôi ạ. Anh đừng lo.
- Vậy à… Cái thằng này…. Lại làm phiền em rồi…
- Không có gì ạ. Cậu ấy là bạn em mà.
- Hương này…
- Dạ?
- Hải… nhờ em chăm sóc và quan tâm đến nó hộ anh nhé?
- Anh yên tâm. Em sẽ quan tâm đến cậu ấy.
Hương nhìn anh, ánh mắt kiên định như một lời hứa. Không biết cô có nhìn nhầm không nhưng sao ánh mắt anh lại thoáng lưỡng lự và có chút bất
lực? Anh là người trầm tĩnh, mọi cảm xúc đều được anh kìm nén rất tốt.
Duy chỉ có đôi mắt là thể hiện được tâm trạng của chủ nhân. Vì vậy cô
hay nhìn vào mắt anh để đoán xem anh đang nghĩ gì. Nhưng lần này, cô
tuyệt nhiên không thể đoán nổi. Anh nghĩ gì, muốn gì, cô không biết nổi. Hay tại vì tâm trạng của chính cô cũng đang rối tung, lòng vòng như
mạng nhện?
Cơn gió tự do…..
****
Gia đình Hương có 4 người: bố mẹ, chị gái và Hương. Nhưng thời gian cả
nhà tụ họp ăn cùng nhau một bữa cơm tối lại vô cùng hiếm hoi. Bố làm
kinh doanh, ông bận suốt, có khi cả tuần không về nhà. Mẹ ban ngày đi
làm, tối lại tham gia câu lạc bộ của các bà các cô trong phường. Thu Hà
do năm nay là cuối cấp nên ngoài thời gian ở trường còn đi học thêm. Do
vậy, người có mặt ở nhà nhiều nhất là Hương. Mấy tháng nay, cái cảnh ăn
mì tôm và xem phim lúc 6h tối đã quen thuộc với cô. Cô đơn không? Có
chứ. Nhìn mọi người cứ hết giờ là mau chóng về với bữa cơm gia đình ấm
áp, cô không khỏi chạnh lòng. Nhưng cô cũng hiểu mọi người có công việc
của mình. Cô không thể bắt bố bỏ đi cái dự án quan trọng mà về ăn một
bữa cơm tối với cô. Chỉ là… đôi khi… cô đơn đến thắt lòng…
“Chị đi học thêm. Mẹ về nhà bà ngoại rồi. Cơm chị nấu rồi. Ăn đi. Đừng có ăn mì tôm nữa”.
Hương cầm tờ giấy với dòng chữ viết vội của chị. Khẽ mỉm cười, cô thả
cặp sách xuống mặt bàn. Đây là lý do mà dù có bị so sánh thế nào, cô
cũng không thể ghét Thu Hà được. Chị cô luôn yêu quý và quan tâm cô. Có
thể ghét được một người như thế ư? Cô không làm được.
Định pha cà phê nhưng khi cô mở tủ thì chẳng còn hạt cà phê nào. Cái lọ
rỗng không. Hương có thói quen uống cà phê trong bữa ăn. Cà phê đen, ít
sữa, không đường. Mặc cho mọi người khuyên bảo hay dọa nạt, cái thói
quen kì cục này như đã ngấm vào trong máu cô, không bỏ được.
Thở dài, cô đóng cửa tủ lại, quyết định đi mua cà phê. Gần nhà có một siêu thị. Ở đó có loại cà phê cô thích.
Buổi tối mùa thu với những làn sương mỏng lởn vởn trong không khí, đem
lại cái se se lạnh kích thúc xúc cảm của con người. Tay phải cầm túi đồ, tay trái của Hương huơ nhẹ trong không khí. Sương thật kì lạ. Mỏng
tang, như làn khói bao quanh ta. Nhìn thấy được nhưng chẳng thể chạm
được. Bàn tay trái của cô dừng trên không trung, được bao phủ bởi loại
vật chất đặc biệt đó, lành lạnh. Cô ngước nhìn tay mình rồi ngẩng lên
một chút nữa, ánh mắt dừng lại. Cái khoảng không kia người ta gọi là bầu trời. Nhìn thì gần đó nhưng biết rằng sẽ chẳng bao giờ cô với tới được. Bất giác lại nhớ tới anh. Anh là mặt trời ngự trị trên khoảng trung vô
tận đó. Không chỉ xa xôi mà còn rất nóng. Bước gần đến mặt trời chẳng
khác nào thiêu thân lao vào lửa. Hương từng hỏi Thu Hà rằng cái gì có
thể ở gần mặt trời. Chị cô chỉ cười, đáp bằng một câu ngắn gọn “muốn ở
gần cái gì thì hãy trở thành chính nó”. Có đúng không? Cô không biết.
Nhưng chắc chắn cô không thể nào trở thành mặt trời được. Mặt trời rực
rỡ không phải cô. Mà là chị cô. Hình ảnh anh và chị sánh bước trên sân
trường lại ùa về. Trái tim nhói đau. Càng lúc càng thấy đau. Đã tự dằn
lòng rằng hãy coi anh là một người anh trai, nhưng, trái tim cô ương
bướng, bất chấp tất cả mà yêu anh thì cô phải làm sao?
Mải suy nghĩ mà Hương không hề để ý mình đã đi vào một con đường khác,
không phải đường về nhà. Hình như đây là con phố bên cạnh. Khác với khu
phố nhà cô – đường rộng và ánh đèn rực rỡ, khu phố này có nét âm u hơn.
Cây cối nhiều che đi bóng đèn cao áp, những ngôi nhà cao tầng im lìm.
Một nhược điểm của cuộc sống thành thị là tình nghĩa láng giềng có sự xa cách và nhạt nhòa. Càng ở khu đô thị phát triển thì điều này càng rõ.
Do toàn là người làm ăn, đi cả ngày, tối về muộn, lấy đâu thời gian mà
giao lưu, gia tăng tình cảm? Nhà nào biết nhà nấy, cổng cứ đóng im lìm…
Đang định xoay người bước ra khỏi con phố thì có tiếng động khiến Hương
giật mình. Cô quay phắt lại. Không có ai cả. Tiếng động này phát ra ở
đâu chứ? Không phải ma chứ? Hương tự nhận mình là kẻ nhát gan nhất thế
gian. Cái kiểu không gian vắng lặng cùng những tiếng động lạ khiến cô sợ chết khiếp. Chân cô chuẩn bị co lên để chạy thì tiếng động đó lại vang
lên. Hương nín lặng, đến thở cũng không dám. Hình như nó phát ra từ con
hẻm phía bên trái cô. Cô đánh liều bước từng bước chầm chậm đến gần.
Tiếng động ngày càng rõ và cô có thể xác định đó là tiếng đấm đá và có
cái gì đổ xuống mặt đất. Ánh đèn vàng của đèn cao áp chỉ chiếu v