
ào được
phía đầu con hẻm. Cô nấp vào phía tường nhà bên cạnh, nheo mắt cố nhìn
vào phía trong.
- Thôi, tụi bay. Đánh thế đủ rồi.
Một giọng nói vang lên. Lạnh lùng đến gai người. Hương giật mình, hai tay ôm lấy bả vai, nép người sát vào bức tường.
- Đại ca. Chỉ vậy thôi sao?
- Dù sao nó chỉ đỡ đạn cho thằng kia. Đánh nó, tao không hứng. Rút đi.
- Dạ.
Tiếng bước chân đến gần. Hương ép nguời hơn vào khoảng tối. Đây không
phải là kiểu người cô nên đắc tội hay dính dáng đến. Ánh đèn đường chiếu lên nhóm người vừa bước ra khỏi con hẻm. Bọn chúng có 5 người, dẫn đầu
một tên cao to, mái tóc bù xù. Hai tay đút túi quần. Dáng đi ngạo nghễ.
Đang bước nhanh bỗng hắn khựng lại, xoay người, nhìn về phía cô đứng.
Ánh mắt chiếu thẳng đến chỗ cô lạnh như băng, nhưng, dưới mái tóc bù xù
như tổ quạ lại sáng quắc như mắt đại bàng…. Hương rùng mình…. Chỗ cô
đứng là bóng tối bao trọn. Còn hắn thì đã bước ra ánh sáng, ngọn đèn
đường tuy không sáng lắm nhưng có thể cho cô thấy được mấy nhân ảnh diện đồ đen từ đầu đến chân đó…. Không thể …. Tuyệt đối không thể… Hắn không thể nhìn thấy cô được… Cô bặm môi, hai bàn tay nắm chặt, đến hơi thở
cũng trở nên chậm chạp gần như nín thở. Hắn nhìn cô… Cô nhìn hắn… Trong
bóng tối và dưới ánh sáng… Tim cô ngày càng đập mạnh hơn. Chỉ cần hắn
bước thêm mấy bước nữa là có thể thấy cô…
- Đại ca?
- Hử?
- Đại ca sao vậy?
- Không có gì. Đi thôi.
Hắn khoát tay, quay gót bỏ đi. Lũ đàn em líu ríu theo sau.
Hương khẽ thở phào. Xem ra số cô không đến nỗi quá đen đủi.
Cô đang định bước đi thì nghe thấy tiếng sột soạt. Giật thót người, cô
theo bản năng quay người lại. Nhưng, ngay lập tức một bàn tay bịt chặt
miệng cô lại. Hương mở to mắt, miệng ú ớ. Là một tên con trai. Tóc tai
rối bời, mặt mũi tèm lem, thâm tím và có cả máu rỉ ra từ kẽ miệng. Cô
nhìn thẳng vào mắt anh ta – đôi mắt màu đen, sâu hun hút. Dưới cái nhìn
của cô, anh ta khẽ mỉm cười. Ánh sáng lờ mờ, nhưng nụ cười của anh ta
lại dịu nhẹ - như ngôi sao trên trời vậy. Anh ta ôm lấy cô, một tay giơ
lên làm kí hiệu im lặng. Cô hiểu ý, khẽ gật đầu. Bàn tay anh ta vừa nới
lỏng ra khỏi mặt cô, lập tức cô há miệng, lấy hết sức cắn mạnh một phát.
Oái!
Anh ta la lên, vội buông cô ra.
Hương thừa lúc anh ta nới lỏng tay, vùng ra, lùi vội về phía sau, đến
khi lưng chạm mạnh vào tường, cô mới dừng lại, trợn mắt nhìn anh ta mà
thở dốc.
Anh ta nhìn mu bàn tay bị cô cắn đến chảy máu rồi lại nhìn cô. Ánh mắt
đang trừng lên giận dữ bỗng dịu đi, lóe lên tia nhìn kì lạ. Cái tia sáng vụt lóe lên rồi nhanh chóng biến mất đó khiến Hương lạnh gáy, cô dựa
sát vào bức tường sau lưng. Anh ta đã chặn cái lối ra, cô không chạy
thoát được. Anh ta định làm gì cô?
- Anh…. Anh muốn gì?
Cô hốt hoảng hỏi, trán đã dịn mồ hôi. Anh ta chỉ chăm chú nhìn cô, rồi bỗng phá lên cười.
- Cô nhóc! Em chẳng thay đổi gì cả.
- Hả?
Hương ngơ ngác nhìn anh ta. Nhìn bộ dạng của anh ta thì hình như anh ta
không có ý định gì với cô cả. Khẽ thở phào, cô thắc mắc hỏi:
- Tôi với anh quen nhau à?
Lần này đến lượt anh ta trợn mắt nhìn cô. Cái nhìn như nhìn người ngoài
hành tinh của anh ta khiến cô thấy ngượng ngùng. Cô nói sai gì sao? Chỗ
này mặc dù có ánh đèn hắt vào nhưng vẫn rất tối. Cô nheo mắt cố nhìn
khuôn mặt anh ta. Khuôn mặt này khá quen. Hình như cô đã gặp anh ta rồi
thì phải.
- Hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi….
- Cái đầu của em đúng là…. Mà tối thế này sao lại đi ra đây hả?
- Tôi đi đâu là việc của tôi, liên quan gì đến anh? – Cô trừng mắt.
- Chỗ này không phải là nơi em nên vào. Về nhà đi.
- Khỏi cần anh nhắc thì tôi cũng muốn về lắm rồi. Anh có thể tránh đường được không?
- À…
Anh ta lùi lại cho cô bước qua. Khi đi qua chỗ anh ta, cô khẽ xoay
nghiêng người, ánh sáng của bóng đèn chiếu rọi lên cả hai. Hương mở to
mắt. Đôi mắt anh ta, một mắt màu đen, một mắt màu nâu nhạt. Đôi mắt đặc
biệt này…
- Tên trơ trẽn… - Hương thốt lên.
Giờ thì cô biết vì sao tên này quen rồi. Anh ta chính là tên trơ trẽn mà cô gặp ở chợ mấy hôm trước.
- Trơ trẽn? – Anh ta cau mày, tỏ vẻ không hiểu.
- Ở chợ Tạm, đồng phục trường Đông Kim…
- Nhớ ra rồi à? Tôi cứ nghĩ em quên rồi….
- Tôi chưa hỏi tội anh đấy…. Anh dám… dám…
- Dám gì?
Nhìn cái mặt tỉnh bơ trước mặt mà Hương tức lộn ruột. Cô không thể nói
anh ta dám hôn cô được. Như vậy xấu hổ chết đi được. Thành ra lắp bắp
mãi mà cô không nói thành câu. Còn anh ta thì tuy mặt thì thản nhiên
nhưng đôi mắt đã thấp thoáng nụ cười.
Anh ta giơ tay lên nhìn đồng hồ, rồi nói:
- Tôi phải đi rồi. Em cũng nên về sớm đi. Con gái mà buổi tối đi một mình là nguy hiểm lắm. Bye.
- Ê… ê…
Anh ta cười rồi chạy đi. Trong đêm tối, nụ cười ấy lại sáng rực lên, lấp lánh. Hương đứng đờ ra, cánh tay v