
làm vợ như đã hẹn . Trời ơi ! Sao anh vô tâm … quên mất chứ ?
Nhưng …ai cho cô ta vào phòng ngủ của mình ? nhìn đống chăn nệm bị Tịnh Nghi làm nhàu nát, Hữu Bằng kêu lên giận dữ :
- Nửa đêm, sao bổng dưng chui vào phòng người ta hả ?
- Không phải tự dưng đâu . - Chẳng dám nhìn thẳng vào bộ ngực trần quá
vạm vỡ của Hữu Bằng, Tịnh Nghi cúi thấp đầu lí nhí - Tại nội và ba anh
bắt tôi vào đây đó.
- Sao hả ? - Quên nỗi bực mình, Hữu Bằng ngồi luôn xuống mép giường, quan tâm hỏi - Chuyện thế nào ? suôn sẻ chứ ? Họ có nghi ngờ chút nào không ?
Nhỏ lớn chưa từng ngồi gần một
người đàn ông, nhất là người đàn ông đó lại ở trần, ngoài chiếc quần con chỉ quấn một cái khăn, Tịnh Nghi cảm thấy ghê ghê . Nhích vội vào sát
góc tường, cô nhăn mặt :
- Anh mặc quần áo vào đi . Để như vậy, nói chuyện … e không tiện.
- Hả ?
Thốt lên một tiếng rồi mới nhận ra cách ăn mặc của mình kỳ cục quá, khiếm
nhã vô cùng, Hữu Bằng thấy quê quê . Lại bị con gái sửa lưng nữa . Thật
là mất mặt, mất phong độ quá chừng.
- Áo của anh đây . - Không nhận ra vẻ khó chịu trên mặt Hữu Bằng, Tịnh Nghi nhặt chiếc áo lên trao cho anh - Mặc vào đi !
Xưa nay vẫn quen thói độc tài, Hữu Bằng ghét nhất là phải vâng lời ai đó .
Nên dù rằng biết mình sai, anh vẫn bướng bỉnh trừng đôi mắt :
-
Sao không tiện ? Ai bắt cô nhìn mà ngại chứ ? Đây là phòng của tôi, tôi
muốn mặc gì tùy thích . Không muốn nhìn thì nhắm mắt lại đi.
Sao
lại ăn nói ngang tàng như vậy nhỉ ? Tịnh Nghi nghe lạ lẫm . Thật chẳng
đúng phong cách một giám đốc chút nào . Cứ như Nhật Hà em cô lúc cãi
chày cãi cối.
- Tôi không nhắm mắt lại cũng chẳng thèm tranh cãi
đâu . Tôi làm người, it nhiều có chút nguyên tắc riêng của mình . Nếu
anh không tôn trọng tôi, tôi sẽ không làm nữa . Hợp đồng … sẽ chấm dứt
tại đây.
Nói xong, cô đứng dậy xăm xăm bước nhanh ra cửa . Hữu
Bằng vẫn ngồi yên bất động, thi gan . Anh không tin Tịnh Nghi dám bỏ về
đâu . Với số tiền năm triệu bỏ ra, anh muốn cô phải hiểu nơi đây anh là
ông chủ và … người duy nhất phục tùng mọi mệnh lệnh là cô . Cô không thể bắt bẻ, buộc anh thế này, thế nọ .
Nhưng Tịnh Nghi đã đặt tay
lên núm cửa, và … chẳng có vẻ gì sẽ quay đầu lại . Để cô ả về luôn đi .
Hữu Bằng muốn thế lắm, song lai. biết mình không thể trơ gan được . Nên
khi cánh cửa kia mở ra, anh chợt nghe giọng của mình gọi giật lên :
- Dừng lại.
- Có chuyện gì ?
Không quay đầu lại, Tịnh Nghi hỏi với giọng bề trên . Tức ứa gan, nhưng Hữu Bằng cố nén :
- Hợp đồng vẫn được duy trì . Tôi mặc đồ vào đây.
- Ừ, cứ mặc đi . Bao giờ xong thì gọi một tiếng.
Tịnh Nghi vẫn không buồn quay đầu lại . Hữu Bằng cầm lấy cái áo, nghe máu
nóng bừng lên mặt . Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, anh nhượng bộ một
người con gái.
- Xong rồi, quay mặt lại đi.
Giọng Hữu Bằng gắt gỏng, Tịnh Nghi xoay người lại, nhoẻn miệng cười nhí nhảnh :
- Vậy có được không ?
Rồi chạy đến bên mép giường, cô ngồi xuống cạnh Hữu Bằng . Nhưng anh đã đứng lên.
- Chúng ta ra ghế salon cho nghiêm túc.
Biết anh trả đòn mình, nhưng Tịnh Nghi không cảm thấy phật lòng . Gật đầu,
cô nhanh nhẹn chạy ra ghế salon, còn vui vẻ rót trà ra tách mời anh nữa, như không biết hành động của mình càng làm Hữu Bằng ứa gan hơn.
- Bây giờ cô kể đi . Cuộc gặp gở sáng nay ra sao hả ? Ba và nội tôi tin ngay chứ ?
- Vâng . - Tịnh Nghi gật đầu ngay sau khi hớp một hớp trà - Ngon quá … anh uống một tách đi.
- Cám ơn, tôi không khát . Tiếp tục đi.
Hữu Bằng bực bội , tính anh ưa dứt khoát, sao Tịnh Nghi rề rà thế.
- À ! Ba và nội của anh đã tin ngay, chẳng chút nghi ngờ khi tôi bảo với
họ rằng : Đích thân anh đã đến nhà tôi, năn nỉ tôi trở lại.
- Cái gì ? - Nhỏm hẳn người lên khỏi ghế, Hữu Bằng cảm thấy bị xúc phạm nặng
nề - Ai dạy cô nói thế ? Cương vị tôi thế này mà … năn nỉ cô ư ? Cô tự
nâng giá trị mình lên cao quá.
- Tôi không tự nâng giá trị bản
thân mình . - Tịnh Nghi bình thản - Tôi chỉ hợp thức hóa vấn đề trở lại
của mình thôi . Nếu không bảo anh đến tận nhà năn nỉ, thuyết phục thì …
nội và ba anh có tin vào việc tôi bổng dưng xách va li đến nhà anh ở lì
không ?
Nghe có lý, nhưng Hữu Bằng vẫn thấy ấm ức làm sao . Anh
không đời nào qùy lụy con gái … dù chỉ là trong tưởng tượng, trong lời
nói suông thôi.
- Anh yên tâm . Tôi không chà đạp lên sĩ diện đàn ông của anh đâu . - Như hiểu được lòng anh, Tịnh Nghi hạ giọng - Bởi
sau câu đó, tôi có nói thêm rằng, vì quá yêu anh, tôi đã không chờ anh
nói đến tiếng thứ hai, cũng không cần anh đến rước như đã hứa . Tự mình, tôi đã tìm đến nhà của anh đấy.
- Nghe được . - Hữu Bằng gật đầu trong niềm tự ái được vuốt ve . - Rồi cô tính sao ? Suốt đời ở chung
với tôi trong căn phòng này ư ? Tôi thật không chịu nổi sự hiện diện của một người con gái ở cạnh bên tôi suốt đêm ngày như vậy ?