
ì cũng có thể dọn được lên
bàn một bữa điểm tâm thịnh soạn . Nhưng... hôm qua đã ăn những món này
rồi , hôm nay lẽ nào dùng lại . Toàn thức ăn chế biến sẵn, khô khan quá . Buổi sáng tuyệt nhất vẫn là được ăn một tô bún gao. nấu tôm khô, thơm
lừng mùi han`h tỏi, nóng hôi hổi, vừa thổi vừa ăn.
Lục tìm sâu
hơn vào trong tủ lạnh, Tịnh Nghi tìm được môt. ít tôm tươi để trong ngăn đá . Nhìn thấy hủ bột gạo đầy trên kệ, cô bỗng nảy ra ý định nấu bánh
canh bột xắt.
Món nay, hồi nhỏ mẹ từng nấu cho chị em cô ăn rồi,
làm tuy cực nhưng ngon lắm. Phải quết tôm, phải vo bột ..lại còn phải
nấu hơi lâu nữa.
Hì hục một luc , Tịnh Nghi cũng nấu xong nồi
bánh canh bột xắt . Trông ngon lành, hấp dẫn làm sao vái vẻ lềnh bềnh
của bột hòa lẫn những viên tôm màu hồng nhạt, thơm nức mũi, cô chỉ muốn
ăn ngay môt. chén đầy.
Thôi chết ! Mình chưa súc miệng . Ăn một
miếng rồi mới nhớ ra , Tịnh Nghi bật lên tự cười mình rồi vội chạy về
ph`ong. Theo thông lệ , cô biết mình phải tắm một cái, mới có thể sảng
khoái, vui vẻ thưởng thức món bánh canh tuyệt vời kia.
Chà ! Bước lại gần cái bồn tắm , mắt Tịnh Nghi lại long lanh sáng . Từng nhìn thấy các diễn viên tắm trong bồn lúc xem phim, cô không ngờ cuộc đời mình
lại có lúc được thả nằm dài trong một phòng tắm đủ tiện nghi và sang
trọng thế.
Đêm qua trằn trọc đến khuya, nên sáng nay Hữu Bằng dậy muộn . Nhìn lên thấy cây kim đồng hồ đã nhích gần con số bảy, anh hốt
hoảng bật dậy ngay . Qươ vội cái khăn treo trên sào, anh bước nhanh vào
toilet.
Cửa phòng tắm cài cứng ngắt . Sao lạ vậy ? Hữu Bằng ngẩn người ra ngơ
ngác. Phòng vệ sinh này của riêng anh, mọi người ai cũng biết , sao...
à, phải rồi, lại cô ả Tịnh Nghi.
Đôi mày cau lại, Hữu Bằng nghe
khó chịu và kinh tởm. Anh không chịu nổi cảnh mình phải xài chung toilet với một người con gái . Dơ bẩn và kinh dị lắm . Mà... cô ả làm gì mà
lâu thế nhỉ ? Bực mình quá, anh dộng tay ầm ầm vào cánh cửa không cần tế nhị :
- Tịnh Nghi ! Cô chết luôn trong ấy sao ?
- Đợi chút ..một chút nữa thôi.
Giọng Tịnh Nghi vọng ra đầy vui vẻ . Hữu Bằng nhăn mặt :
- Nhớ dội cho kỹ đó...
Một chút của Tịnh Nghi đã kéo dài hơn 5 phút. Lần này, Hữu Bằng phải hét lên :
- Tịnh Nghi ! Cô xong chưa ?
- Xong rồi, xong rồi đây . Làm gì mà la dữ . - Cánh cửa bật mở , rồi Tịnh Nghi bước ra với mái tóc tòn nhỏ nước ròng ròng - Tắm... dĩ nhiên phải
lâu rồi.
Tắm ! Cánh mũi Hữu Bằng chợt phập phồng . Anh không hiểu Tịnh Nghi xài loại xà bông gì mà mùi nghe lạ quá, đầy ấn tượng, để anh
xưa nay vốn bàng quang cùng phái nữ cũng phải tò mò.
Ạch !
Vừa quay lưng , chưa kịp cài chốt cửa , Hữu Bằng bỗng thấy toàn thân mất
thăng bằng , bàn chân trượt dài trên nền gạch láng , anh té luôn một cái nằm dài.
- Ối trời ơi ! Anh có sao không ?
Từ ngoài cửa phòng , Tịnh Nghi nhảy bổ vào lo lắng.
Ê ẩm cái bàn tọa. Cái tay dường như trặc mất rồi . Đau quá ! Hữu Bằng mở trừng đôi mắt nhìn Tịnh Nghi giận dữ :
- Còn hỏi nữa, thủ phạm là cô đó.
- Là tôi ư ?
Tịnh Nghi nghiêng đầu hỏi lại, rồi chợt hiểu . Đúng là lỗi tại cô... nhưng
chỉ một nữa thôi, một nữa kia là của Hữu Bằng . Ai bảo anh hối quá, để
cô không kịp xối sạch hết dung dịch xa bông trơn tuột khắp sàn . Rất
muốn trả lời, song tội nghiệp anh vừa bị té, cô thôi không cãi :
- Xin lỗi anh , để tôi rửa sạch hết nước xà bông.
- Không cần. Cô làm ơn biến ra khoải đây giùm tôi.
Hữu Bằng gắt gỏng . Ui da ! Sao vẫn còn đau quá . Té một cái nằm dài trươc mặt cô ả còn gì sĩ diện . Đúng là xúi quẩy !
Cài chặt cửa, trút bỏa áo quần ướt nhem, Hữu Bằng bắt đầu công việc vệ sinh răng miệng, cạo râu . Hữu Bằng ngạc nhiên thấy nó trống không . Mới hôm qua hãy còn đầy, sao hôm nay lại không còn một miếng nào ? Đưa mắt nhìn lên hàng xà bông trên kệ , Hữu Bằng giận run người khi chợt hiểu . Thì
ra cái mùi xà bông đầy ấn tượng trên người Tịnh Nghi lúc nãy chính là
mùi hỗn hợp của tất cả các chai dầu của anh trộn lại , trong đó có cả
nước súc miệng , keo xịt tóc... và xà phòng cạo râu của anh đây.
- Tịnh Nghi ! Tịnh Nghi đâu rồi...
Quên mất nửa hàm râu chưa cạo sạch, Hữu Bằng đẩy mạnh cửa bước ra gọi lớn .
Không có cô ở trong phò ng , anh vọt thẳng luôn xuống phòng ăn.
Cả nhà đang tề chỉnh thưởng thức món bánh canh bột xắt , nghe tiếng anh gọi lớn đồng ngạc nhiên quay đầu lại :
- Hữu Bằng ! Xuống ăn sáng đi cháu . Hôm nay vợ cháu nấu món bánh canh thơm ngon lắm.
Đưa tay vẫy, bà Thanh đon đả gọi . Trong lúc con sen và ông Th ai tròn vo đôi mắt nhìn anh đầy lạ lẫm:
- Trời đất ! Hữu Bằng... con sao vậy ?
- Tịnh Nghi đâu rồi ? Lập tức ra đây.
Không để ý thái độ của mọi người, Hữu Bằng hầm hầm gọi lớn.
- Tôi đây . - Tay bưng một tô bánh canh to bốc hơi nghi ngút , Tịnh Nghi
bươc lên khỏi nhà bếp , vui vẻ Đậy rồi à ? Để tôi múc cho anh một tô ăn
luôn