
nhé.
- Không cần . - Hữu Bằng hầm hầm giọng - Tịnh Nghi ! Ai cho phép cô sử dụng toilet trong phòng tôi chứ ?
- Sao ư ? - Giọng Tịnh Nghi đầy ngơ ngác - Toilet ấy hư rồi, không sử dụng được ư ?
- Không phải hư , nhưng toilet ấy của tôi - Hữu Bằng gằn giọng - Từ nay , cấm cô sử dụng.
- Hữu Bằng ! - Ông Thái ngạc nhiên - Con nói gì lạ thế ? Tịnh Nghi là vợ
của con sao không thể cùng sử dụng toilet ? Hổng lẽ con bảo cô ấy sang
phòng ba hay phòng nội , mỗi lúc có nhu cầu sao ?
- Sử dụng toilet với con sen có sao đâu.
Mặt Hữu Bằng vẫn không nguôi sắc giận. Ông Thái lắc đầu :
- Càng vô lý hơn . Toilet chung của cả nhà nằm dưới tầng trệt . Tịnh Nghi đang mang thai rất có nhu cầu sử dụng ph`ong vệ sinh, con đâu thể bắt
cô ấy mỗi đêm trèo lên, trèo xuống thang lầu nhiều lần như vậy được...
- Cha con các người thật là vô duyên quá . - Bây giờ bà Thanh mới chen
vào - Không nhìn thấy mọi người đang ăn hay sao , mà cứ đem cái toilet
ra tranh cãi thế ? Còn thằng Bằng, tại sao lại không cho Tịnh Nghi sử
dụng chung toilet chứ ? Hai đứa đã là vợ chồng , thì có gì phải ngại
ngùng, xấu hổ.
Không phải ngại ngùng , cũng chẳng phải xấu hổ đâu . Hữu Bằng chỉ có cảm giác kinh tởm, gớm ghiếc thôi . Nhăn mặt, anh nói trong khổ sở:
- Thế thì ngày mai con sẽ cho thợ xây thêm một c
ai toilet nữa trong phòng ngủ của con . Ba và nội chẳng thể hình dung
nổi đâu , chỉ trong một buổi sáng , cô ta không chỉ xài hết xà bông ,
kem cạo râu, dầu xịt tóc của con, còn đổ nó ra lênh lang n cả san` nhà.
Báo hại con vừa bước vào đã phải té nằm dài dưới gạch.
- Hả ? -
Cố nén mà bà Thanh vẫn phải bật lên cười sặc sụa - Cháu bị té nằm dài
trên gạch ư? Thảo nào... Bây giờ thì bà đã hiểu vì sao cháu của bà đùng
đùng giận dữ rồi.
- Con không cố ý đâu . Con đã xin lỗi anh ấy
rồi . - Cúi thấp đầu , Tịnh Nghi nói trong niềm hối hận - Ngày mai, con
sẽ mua đền lại cho anh ấy.
- Nhưng vẫn còn một điều làm ta khó
hiểu... - Cố giấu nụ cười vào môi, ông Thanh tò mò nói - Tịnh Nghi...
sao con lại phá hết dầu của Hữu Bằng vậy ?
- Con không phá đâu ạ . - Lắc đầu , Tịnh Nghi ngây ngô cãi - Chỉ tại... con không biết , ngỡ là xà bông nên tắm hết thôi.
- Hả ! Ngụm bánh canh trong miệng con sen vọt hết ra ngoài - Tắm một lần
từng ấy xà bông ! Cô Tịnh Nghi , sao mà cô tắm nhiều như vậy hả ?
- Cũng tại tôi muốn bắt chước mấy bà nhà giàu trong phim bộ .Sợ một chai
không đủ tạo bọt nên tôi mới đổ hết tất cả mấy chai vào . - Ngưng một
chút, cô bẽn lẽn nói thêm - Toàn tiếng Mỹ , tiếng Tây làm sao tôi biết
chai nào là xà bông, chai nào là keo xịt tóc, là dầu cạo râu kia chứ ?
Trời ơi ! Không hẹn mà cả nhà đồng phát lên cười lớn trước lời thú nhận ngây thơ của Tịnh Nghị Nhất là bà Thanh và ông Thái , cả hai người như ăn
phải trái cười, không sao ngưng được, vừa nín l.ai thấy buồn cười, mãi
không thôi . Cô bé này... sao ngây thơ ngốc nghếch như vậy nhỉ ?
Hừ ! Đang tức điên mà Hữu Bằng, cũng phải bật cười theo. Hình dung đến
cảnh Tịnh Nghi lặn hụp giữa đám xà bông lẫn keo xịt tóc hổ lốn kia.
- A ! - Nhìn thấy nụ cười nở trên môi Hữu Bằng , Tịnh Nghi mừng rỡ vỗ tay reo lớn - Hữu Bằng đã mỉm cười, anh ấy không giận nữa.
- Ai nói thế ? - Xấu hổ vì đã lộ con người thật của mình, Hữu Bằng nghiêm nét mặt - Từ ngày mai, cấm cô bước vào toilet của tôi một bước.
- Sao lại thế ? - Bà Thanh lắc đầu chẳng hài lòng - Đã là vợ chồng , sao
cứ xưng hô cô , tôi lạnh lùng như vậy ? Hai đứa con sao lạ quá ?
Lại sơ xuất nữa rồi. Hữu Bằng đưa mắt nhìn Tịnh Nghi . Giải thích sao bây giờ ? Không khéo bà nghi thì lộ hết.
- Dạ, không lạ đâu nội . - Không chút bối rối Tịnh Nghi mỉm cười buồn -
Vì chúng con quen miệng thôi . Trước đây lúc yêu nhau, sợ bị phát hiện , nên trước mặt mọi người cứ anh tôi , cô tôi... như ông chủ và nhân viên vậy.
Ra thế . Bà Thanh gật đầu chợt hiểu . Hữu Bằng cũng nghe
nhẹ nhõm . Thoát hiểu ! Không ngờ Tịnh Nghi coi vậy mà nhanh nhạy , và
thông minh quá chứ , rất có tài ứng biến.
- Lúc trước vậy , nhưng bây giờ phải khác . Từ hôm nay, ba muốn hai đứa xưng hô thân mật hơn . - Ông Thái chen vào rồi sang nói với Hữu Bằng - Còn chuyện này, ba muốn
nói vơi con . Con nên chuẩn bị , mười môt. tháng này , gia đình ta sẽ
sang nhà Tịnh Nghi nhận lỗi , rôi xin phép mẹ cô ấy cho chúng ta được
làm lễ thú phạt.
- Lễ thú phạt !
Đôi mắt Hữu Bằng mở lớn . Là lễ gì thế nhỉ ? Anh chưa từng biết bao giờ.
Thấy anh con` ngơ ngác, bà Thanh nói rộng ra :
- Tức là lễ thú nhận tội tiền dâm hậu thú của con với người ta đó . Dù
sao thì cũng đã ăn ở với Tịnh Nghi đến mang thai, không làm đám cưới
được cũng phải có một lễ gọi là xin lỗi.
Ôi trời ơi ! Lại nảy
sinh vấn đề rồi . Trán Hữu Bằng lấm tấm mồ hôi . Anh không ngờ cưới một
cô vợ lại phải phiền phức thế . Hết lễ này đến lễ kia . Làm sao anh có
thể đến nhà Tịnh Nghi để thú nhận một tội lỗi