
r/>- Thế
anh tưởng tôi chịu nổi sao ? - Tịnh Nghi đáp lại ngay - Tại lúc nãy nội
và ba của anh ép mãi tôi mới vào thôi . Họ bảo : “Đâu lý nào vợ chồng mà mỗi người một phòng như vậy ?” Ai da ! Lại nảy sinh vấn đề rồi.
Đưa tay bóp trán, Hữu Bằng cảm thấy điên đầu nhức óc . Là tay sừng sỏ, lừng lẫy chốn thương trường, tính đâu thắng đó, chưa từng sơ hở bao giờ, vậy mà chỉ một việc cỏn con, chẳng đáng gì lại vướng không biết bao nhiêu
sai sót chết người.
Thế mới biết phụ nữ là trung tâm của mọi vấn
đề rắc rối . Chưa xong việc thanh minh lấy lại tuổi tên, uy tín với mọi
người, giờ lại phải đối phó với việc phải ở chung phòng với Tịnh Nghi .
Chao ôi ! Ở riêng là phương án không chấp nhận được . Nội và ba sẽ nghi
ngờ, sẽ để tâm theo dõi, sẽ hỏng bét . Còn ở chung … Trời ơi ! Làm sao
anh chịu nổi ?
- Anh tính lẹ đi, tôi còn phải ngủ nữa, khuya lắm rồi.
Ngáp một cái không ý tứ, Tịnh Nghi vươn vai cho những khớp sương kêu răng rắc . Hữu Bằng nhăn mặt :
- Này, đề nghị mai mốt cô có ngáp, hãy lấy tay che miệng lại . Con gái gì chẳng ý tứ chút nào.
- Được thôi.
Tịnh Nghi gật đầu rồi lại ngáp . Dù cô có lấy tay che miệng, đúng theo lời
được bảo, Hữu Bằng vẫn cảm thấy bực mình kinh khủng . Vậy là đêm nay anh và cô ả phải ngủ chung một phòng với nhau rồi . Lẽ nào hôm nay phải mặc nguyên bộ đồ tây để ngủ ? Bực bội, chật chội chết người đi được, bởi
xưa nay anh đã quen không mặc đồ mà ngủ.
Chẳng còn cách nào hơn đâu, ngồi đây ca thán mãi được gì ? Hữu Bằng đành đứng dậy, ném mạnh chiếc mền vào người Tịnh Nghi :
- Cứ tạm ngủ ở salon, ngày mai tính tiếp.
- Ngủ salon ? Anh bắt tôi ngủ ở salon ư ?
Giọng Tịnh Nghi đầy bất mản . Hữu Bằng trợn mắt :
- Chứ ở đâu ? Hỏng lẽ … cô muốn lên giường ngủ cạnh bên tôi hả ?
- Ai mà thèm muốn chứ ?
Trề dài môi, Tịnh Nghi phụng phịu đứng lên . Dùng cái chăn phủi lên mặt ghế salon sạch bong mấy cái, cô nằm luôn xuống một cách thản nhiên, như Hữu Bằng không hề có mặt trong phòng vậy.
Khốn kiếp !
Thầm
mắng trong lòng, Hữu Bằng bước lên dọn dẹp lại cái giường . Kéo thẳng
lại tấm drap đã bị Tịnh Nghi làm nhàu nát, tự nhiên anh cảm thấy ghê ghê . Lúc nãy, Tịnh Nghi đã nằm ở đây rồi, dường như còn phảng phất mùi đàn bà, nghe khó chịu, buồn nôn quá ! Cả bộ đồ chết tiệt này, sao cứ bó
chật vào người . Thật là khó chịu !
Máy điều hòa đã mở đến công
suất tối đa rồi mà Hữu Bằng vẫn nghe nực nội . Cả đêm dài lăn qua, lộn
lại trên giường, anh không sao chợp mắt, ứa gan nghe tiếng ngáy của Tịnh Nghi vang đều đặn . Trời ơi ! cô ả ngủ ngon lành quá.
Thái à ! Nhìn mặt thằng Bằng phờ phạc quá, lại dậy trễ hơn ngày thường nửa tiếng. Chắc đêm qua... nó thức khuya lắm.
Vừa thoáng thấy bóng Hữu Bằng bước xuống thang lầu, bà Thanh lập tức khều vai ông Thái thì thầm :
- Đúng vậy . - Dùng nĩa ghim khoanh xúc xích cho vào trong miệng, ông vui vẻ - Mọi chuyện sẽ đâu vào đó, má cứ tin con đi. Cái chiêu nhốt hai đứa chung một ph`ong của con kinh nghiệm lắm . Hồi hôm, chắc nó đã dỗ được
con bé.
Đã trở thành thói quen, nên sáng nào cũng vậy , dù ngủ sớm hay muộn Tịnh Nghi cũng thức dậy đúng năm giờ.
Nấu một ấm nước sôi, rửa mặt, lau mình cho mẹ xong là cô nấu tiếp món điểm
tâu cho cả nhà ăn . Chẳng có gì, chỉ là nhúm tôm khô và bánh bún gạo,
nhưng nhờ học lóm bác Ba bếp trưởng cách nêm, nên món bún rẻ tiền của cô vừa ngon vừa đẹp . Nhật hà hôm nào cũng ăn một tô đầy, còn đòi thêm
chút nữa chứ . Mẹ cũng thích món bún nầy của cô lắm đó.
Chống tay ngồi dậy, Tịnh Nghi bỗng nghe cái cổ mình quẹo đơ, cứng ngắt . Bị trật
cổ mất rồi, toàn thân lại đau ê ẩm nữa . Thủ phạm chắc là chiếc ghế
salon kia . Tên Hữu Bằng này thật ác, cả đêm dài bắt con gái người ta
nằm co trên ghế như con tôm vậy.
Nhìn qua giường , thấy Hữu Bằng
vẫn còn đang ngủ , Tịnh Nghi rón rén đẩy cửa bước ra ngoài . Đúng là nhà giàu có khác , cả con Sen cũng chưa thức dậy.
Đi loanh quanh một vòng trong gian nhà im ắng , Tịnh Nghi nghe buồn chán quá . Giờ này,
chắc thím Sáu đã sang lo cho mẹ . Cô đã hứa trả cho thím một triệu đồng
một tháng, để thím lo săn sóc mẹ thật chu toàn . Số tiền quá lớn, so với mức lương lao động phổ thông nên thím mừng rối rít , hứa sẽ thật cẩn
thận chu đáo . Nhưng Tinh Nghi cũng không an tâm lắm, nhủ lòng sẽ trở về xem xét vào một ngày gần nhất.
Lam` gì để giết thời gian bây giờ nhỉ ? Đi lòng vòng một hồi cảm thấy đói bụng, Tịnh Nghi quyết định sẽ
làm món điểm tâm đãi mọi người . Không biết trong tủ lạnh có tôm khô
không nhỉ ? Cả bún khô nữa . Có lẽ ngày mai, nên dặn con Sen khi đi chợ
mua thêm những món này.
Ồ ! Cửa tủ lạnh vừa mở ra, mắt Tịnh Nghi
sáng long lanh thích thú . Nhiều đồ ăn quá. Dễ chừng cả một cửa hàng
bách hoá sắp đầy trong đó.
Để xem, Tịnh Nghi đưa tay cầm thử từng món lên. Chả lụa, dăm bông, xúc xích, thịt nguội, ham- bơ- gơ , bánh mì sandquich đầy đủ cả . Không cần nấu nướng g