
anh đi qua ôm lấy eo nhỏ của cô: “Không mập cũng không ốm, lát nữa em thử đi, nếu không thích có thể đổi lại.”
Một người đàn ông như anh mà đi mua những thứ này có phải rất kỳ cục?
Nhìn tất cả những thứ này, Ôn Viễn có chút nghẹn ngào, cô mở to mắt nhìn anh một cái, bỗng nhiên đưa tay ra ôm lấy hông, chui vào trong ngực anh.
Ôn Hành Chi ngừng lại một lát, nói cho cùng thì cô cũng có chút nhạy cảm,
trong đầu cũng sẽ nghĩ đến một số chuyện không ngờ tới, cũng bị một số
chuyện anh làm khiến cho rung động. Ôn Hành Chi ôm hông cô: “Ôn Viễn,
nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì.” Cô nói: “Em muốn xem đây là nhà, nhưng lại cảm thấy mình không thích hợp, cho nên có cảm giác là lạ.”
Ôn Hành Chi có chút bất đắc dĩ, nếu biết cô có ý nghĩ xa cách như vậy, anh đã không mang cô tới đây.
“Được rồi.” Anh nói: “Nếu như em không muốn ở chỗ này, anh sẽ đưa em trở về.”
“Không cần.” Người ở trong ngực anh lắc đầu một cái: “Từ từ, em sẽ cố quen. Dù sao vẫn còn nhiều thời gian.”
Anh làm nhiều như vậy không phải bởi vì muốn cô xem đây như nhà sao? Cô không thể phụ lòng anh.
Ôn Viễn ngẩng đầu lên, đôi mắt rạng ngời nhìn anh.
Ôn Hành Chi nhìn cô một hồi lâu rồi vỗ vô khuôn mặt cô coi như đồng ý.
Một đêm này Ôn Viễn ngủ cực kỳ ngon. Nếu như không phải thứ hai cô còn có lớp học, cô nghĩ thật đúng là không dậy nổi.
Mười giờ Ôn Hành Chi có một cuộc họp, thời gian rộng rãi nên anh lái xe đưa
cô về trường. Khoảng thời gian này cổng trường có không ít người, phần
lớn là những người đang mua đồ ăn sáng. Ôn Viễn nói Ôn Hành Chi dừng xe
cách cổng trường 200m.
Ôn Hành Chi cũng không nói gì, anh đợi đến lúc cô xuống xe mới gọi cô lại: “11 ngày được nghỉ, em có kế hoạch gì chưa.”
Ôn Viễn nghiêng nghiêng đầu: “Ôn tiên sinh, cái này là anh đang hẹn em?” Nói xong thì cô đã bật cười.
Ôn Hành Chi liếc nhìn cô một cái nói: “Nếu như không về thành phố B thì sẽ có thời gian rảnh, muốn dẫn em đi một nơi.”
Ôn Viễn bĩu môi, đây không phải là anh cố ý ư, biết rõ anh nói như thế là khẳng định mình hãy đi cùng anh.
“Em không về.” Cô cúi đầu nhìn mũi giày: “Dù sao cũng không có ai nhớ tới em.”
Ôn Hành Chi mỉm cười, đưa bữa sáng đã chuẩn bị cho cô, thúc giục: “Được
rồi, anh biết rồi. Đi vào trường đi kẻo lại trễ giờ học.”
Tiết
đầu tiên là tiền tệ ngân hàng, trong khoa có “Thầy giáo tứ đại danh bổ”
một trong những thầy giáo giỏi nhất của khoa, dĩ nhiên là cô không thể
tới trễ.
Ôn Viễn đáp một tiếng, nhìn xe của anh rời đi mới xoay người đi về phía cổng trường.
Thời tiết của thành phố T hôm nay cũng không tệ, mặt trời chiếu rọi khắp
nơi. Tâm tình Ôn Viễn chưa bao giờ tốt như lúc này. Cô đang cắn bánh
trẻo rán bước vào tòa nhà chuẩn bị có tiết học học thì nhìn thấy Từ Tiểu Hà vội vã chạy về phía tòa nhà.
Ôn Viễn cảm thấy kỳ lạ, lên tiếng gọi cô: “Từ Tiểu Hà.”
Từ Tiểu Hà bị giật mình, hai con mắt trợn to nhìn về phía cô. Ôn Viễn chạy chậm tới trước mặt cô: “Cậu mới ở bên ngoài trở về hả?”
Cô ấy là người đầu tiên của lớp đi xe buýt trường học tới trường, đương nhiên chỉ có khả năng vừa trở về từ bên ngoài.
Từ Tiểu Hà nhìn cô có chút tránh né, vừa cúi đầu vừa mở ví lấy tiền mua đồ ăn sáng vừa nói: “Có chút việc, cho nên....”
Lạch cạch một tiếng, có một card kim loại rơi xuống đất. Từ Tiểu Hà vội vàng cúi người xuống nhặt, thì đã có một bàn tay nhặt lên trước.
Ôn
Viễn vốn muốn trả lại cho Từ Tiểu Hà, nhưng dòng chữ ở phía trên đã thu
hút ánh mắt của cô. Là khách sạn hôm qua Trần Dao đã chỉ cho cô khi uống cà phê.
Ôn Viễn mở to hai mắt nhìn cô ấy, Từ Tiểu Hà giống như
vừa làm việc gì đó trái với lương tâm, hốt hoảng giật lại đồ, đồ ăn sáng cũng không thèm mua mà trực tiếp đi vào tòa nhà.
Ôn Viễn ngẩn người ra rồi cũng đi theo vào.
Ở trong phòng học Lưu Xuân Hỉ cùng Chu Nghiêu đã giúp cô giữ chỗ ngồi
tốt, Ôn Viễn ngồi xuống thì nhìn thấy Từ Tiểu Hà đang che mặt ngồi ở
hàng cuối cùng.
Thật ra thì hai người cũng không có nhìn vào mắt
nhau quá lâu, nhưng Ôn Viễn lại có thể thấy rõ quầng thâm trên mắt Từ
Tiểu Hà. Thành phố B cách thành phố T gần như vậy vốn nghĩ rằng cô ấy về thăm nhà ngày chủ nhật, nhưng bây giờ xem ra không phải là như vậy.
Cô vỗ vỗ Chu Nghiêu cùng Xuân Hỉ đang giành nhau túi sủi cảo tôm cô mang
tới: “Trưởng phòng, có phải chủ nhật nào Tiểu Hà cũng không ở ký túc xá
đúng không?”
Bởi vì ở hội liên kết, Ôn Viễn phải đi tham gia hoạt động khá nhiều cho nên cô không để ý tới Từ Tiểu Hà.
Xuân Hỉ suy nghĩ một chút: “Hình như là mới bắt đầu từ tuần trước, Từ Tiểu
Hà không có ngủ ở ký túc xá. Có thể là về nhà hoặc là giống cậu có người quen ở thành phố T.”
Ôn Viễn bối rối, tối hôm qua cô gửi tin
nhắn cho Xuân Hỉ nói giúp cô giữ chỗ. Xuân Hỉ hỏi cô đang ở đâu thì cô
nói dối là đang ở nhà họ hàng.
Không đúng. Ôn Viễn nhìn về phía xa, nh