
ưng cũng không thể nói là cô ấy nói dối.
“Tớ nghĩ không phải.” Chu Nghiêu nhanh chóng đem miếng sủi cảo cho vào
trong miệng, nói chuyện không rõ ràng: “Nếu đúng như lời cậu nói, vậy
thì cũng phải giống như Viễn Viễn trở về với bộ mặt hớn hở chứ, nhưng
cậu xem bộ dạng Từ Tiểu Hà, giống như vậy sao?”
“Nói cũng đúng.” Xuân Hỉ gật đầu một cái.
Ôn Viễn nhìn hai người một cái, đúng lúc đó chuông vào học vang lên, cô mới chậm rãi thu hồi suy nghĩ, chuẩn bị học.
Hai người này cũng không giúp được gì, cuối cùng người nhịn không được lại là Từ Tiểu Hà.
Buổi học chiều vừa mới kết thúc, Từ Tiểu Hà kéo Ôn Viễn đến phía sau trung
tâm hoạt động ngoại khóa, nơi được những hàng cổ thụ to lớn che khuất,
nơi này có vẻ khá kín đáo.
Ôn Viễn bật cười: “Tiểu Hà, rốt cuộc cậu muốn nói gì với mình?”
Sắc mặt Từ Tiểu Hà trở nên hồng hồng: “Tớ muốn nhờ cậu một việc.”
“Chuyện gì?”
“Tớ….tớ muốn nhờ cậu giữ bí mật, không nói chuyện hôm nay ra.”
“Ngày hôm nay?” Ôn Viễn có chút mơ màng nhìn Từ Tiểu Hà: “Ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì?”
“Chính là cái card.” Từ Tiểu Hà cho là cô đang giả vờ không hiểu: “Cậu cũng đoán được tớ làm thêm ở chỗ nào.”
Thật ra thì Ôn Viễn không có nghĩ nhiều như thế.
“Thật ra cũng không phải giấu giếm, cậu kiếm tiền để phụ giúp gia đình, như
vậy là tốt.” Ôn Viễn vỗ vỗ bả vai cô ấy nở một nụ cười ngọt ngào: “Cậu
thật là nhanh nhạy nha, tớ cũng muốn đi làm thêm nhưng vẫn chưa biết
được là nên làm cái gì.”
Từ Tiểu Hà có chút không thể tin được nhìn cô: “Cậu không đùa chứ?”
Theo như cô ta nhớ, Ôn Viễn dùng điện thoại xịn cũng là người đầu tiên dùng
laptop ở ký túc xá, như vậy thì kinh tế trong nhà cũng đâu phải là khó
khăn, cần gì phải đi làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt.
Ôn Viễn có điều khó nói ở trong lòng.
Kể từ khi ồn ào với gia đình, tiền của Kiều Vũ Phân đưa cho cô dù chỉ một
đồng cũng làm cho cô cảm thấy khó chịu. Tiền học phí học là do gia đình
đóng, Ôn Viễn cũng không có cách thay đổi, còn những thứ như sinh hoạt
phí cô muốn tự tay mình kiếm ra. Kiếm được chút nào hay chút ấy, như vậy sẽ không cần phụ thuộc gia đình.
Trải qua buổi tối ngày hôm qua, Ôn Viễn biết Ôn Hành Chi có nhiều tiền. Nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ dùng tiền của anh.
Cho nên Ôn Viễn cười cười: “Dĩ nhiên là không phải rồi….., nếu cậu có việc
tốt thì giới thiệu cho tớ với, chúng ta là đồng hương đấy.”
Bị sự chân thành của Ôn Viễn lay động, Từ Tiểu Hà rốt cuộc cũng cảm thấy
thoải mái, cô chủ động kéo lấy tay Ôn Viễn: “Như vậy đi, cuối tuần sau
khách sạn chỗ tớ làm thêm có việc, cũng đúng là 11 ngày được nghỉ, chúng ta mỗi người sẽ làm một nơi, chỗ đó chiêu đãi khách nên sẽ được trả
tiền rất khá, cậu có đi không?”
Nhớ tới khách sạn kia, Ôn Viễn có chút do dự bởi vì đã từng có kỷ niệm không vui ở đó. Nhưng lại nhìn
thấy ánh mắt mong đợi của Từ Tiểu Hà làm cho Ôn Viễn không khỏi dao
động: “11 ngày này tớ còn có việc, nếu không thì cuối tuần này tớ đi
với cậu. Đồng ý không?”
“Dĩ nhiên là được rồi.” Từ Tiểu Hà có
chút kích động, khuôn mặt trở nên đỏ hơn: “Xong việc cũng phải mười một
mười hai giờ khuya cậu có thể làm không?”
Ôn Viễn gật đầu, cười ngọt ngào: “Hai chúng ta thì tất nhiên là được chứ sao.”
Trải qua chuyện này mối quan hệ của Từ Tiểu Hà cùng với Ôn Viễn trở nên thân thiết hơn một chút. Cũng dần dần trở nên hòa nhập hơn vào phòng ký túc
xá của bốn người, lúc trước mỗi lần Xuân Hỉ, Chu Nghiêu cùng với Ôn Viễn đi ra ngoài ăn thì Từ Tiểu Hà luôn tìm cách từ chối. Nhưng sau này thì
thỉnh thoảng cô ấy cũng đi cùng ba người ăn một bữa ngon.
Từ Tiểu Hà sống ở nội thành thành phố B. Thành phố lớn có cái tốt của nó nhưng
cũng có những mặt tiêu cực ví dụ như giá nhà. Cha mẹ Từ Tiểu Hà đều là
những người bình thường, mẹ làm nhân viên tạm thời của công ty điện tử,
làm đóng gói hàng hóa, công việc mỗi ngày đều rất nặng nhọc nhưng lương
thì cũng không được bao nhiêu. Còn cha cô ấy thì là một nhân viên công
vụ chính thức, làm việc ở tòa án Thanh Thủy nhưng tiền lương cũng không
cao. Năm ngoái mới đi vay tiền mua được căn hộ 80 mét vuông, mặc dù cách trung tâm khá xa nhưng giá cũng hơn 1 triệu.
Cha mẹ trả khoản nợ này cũng đã rất vất vả rồi cho nên Từ Tiểu Hà không thể làm tăng thêm
gánh nặng, cô vừa đi học vừa bắt đầu đi làm thêm kiếm tiền sinh hoạt. Ôn Viễn rất thích thái độ sống đó của cô ấy, bởi vì cô vẫn luôn mong mình
trong bộ dạng độc lập, tự cố gắng.
Nhưng Xuân Hỉ cũng không thể
hiểu rõ được Từ Tiểu Hà bởi vì cô sống rất xa cách. Trong trường, giữa
bạn học vẫn xảy ra chuyện mượn đồ, mượn phiếu ăn cơm của nhau, cũng như
mượn tiền nhau vài đồng thì có thể cười một cái rồi cho qua. Từ Tiểu Hà
lại không phải là một người như thế, cô ấy không muốn thiếu nợ tình cảm
của ai, nên dù mượn mấy đồng cũng nhất định phải trả. Điều này làm cho
người có thói quen tiêu tiền như nước vào các hàng quán ăn vặt là Xuân
Hỉ cảm thấ